quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xin chào, tôi là shi, 1 cô gái nhỏ chỉ trạc tuổi 16 , độ tuổi tuy không lớn nhưng tôi vẫn đủ chững trạc so với các anh chị 18 ngoài kia]
[ bắt đầu vào quá khứ của tôi 1 chút nhé?, cuộc sống của tôi khi lên 3 đã có rất nhiều thứ mới lạ, và kèm theo những rắc rối khó lường của tôi..., khi đó tôi chỉ là 1 đứa trẻ 3 tuổi chập chững nói, em gái tôi lúc đó cũng chỉ là 1 bé gái tròn 1 tuổi,cái tuổi mà đáng ra em ấy cần phải được yêu thương, hạnh phúc, cười đùa cùng gia đình..., nhưng không, em ấy đã ra đi ngay độ tuổi nhỏ nhoi đó, chứng kiến bông hoa nhỏ của mình ngừng thở, nó tựa như cả ngàn con dao đang đâm thẳng vào tôi vậy..., tôi đã mất đi 1 tia hy vọng lúc đó. Khi lên 5, ác mộng lại lần nữa đến với tôi,tôi bị những người trong lớp sỉ nhục, bắt nạt,quá đáng hơn rằng tôi bị họ đẩy từ cầu thang lầu 3 xuống, sau đó tôi bị chấn thương vai,vết thương vẫn ở đó cho đến hiện tại..nó chưa 1 lần nào phai mờ đi cả]
{1 buổi sáng bình thường đối với tối}
- hmm...trời đã sáng rồi.?
{Đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đầy đủ và cùng đến trường}
[Tôi thường bị mọi người thắc mắc rằng tại sao tôi luôn chỉ đeo cặp 1 bên vai...? À.. Đúng rồi, sau vụ chấn thương vai như tôi đã nói trên đã gây ra vết thương trên vai tôi cho tới hiện tại.., chúng vẫn rất đau.! ]
[ 1 ngày bình thường của tôi khi vác cặp đến trường cùng không mấy vui vẻ cho lắm]
{Bạn thân} : ê nè, m đợi t có lâu ko.?
: à ko, t cũng vừa đến thôi, vào lớp đi
{Bạn thân}: umm
[Bỗng cậu ấy... Mặt trời mới của tớ]
{Anh ấy}: eii, sao nay tới trễ thế nhóc
{Cốc đầu tôi}
: đau.. Bộ anh ko còn việc gì khác để làm sao?
[Anh ấy là người tôi theo đuổi 2 năm, anh ấy đúng thật không có gì đặc biệt nhưng đối với 1 cô gái có quá khứ không mấy hạnh phúc như tôi thì anh ấy là cả 1 bầu trời]
: em tới lâu rồi, nhưng đợi bạn
{Anh ấy}: nhóc cũng biết chờ đợi sao?
: * tên ngốc? Nếu tôi không biết chờ đời thì đã từ bỏ anh lâu rồi chứ không phải tới 2 năm như này.!! *
: nah.. Anh nghĩ sao cũng được
{Anh ấy}: nhóc vẫn nhàm chán như ngày nào..?, mà chiều nay đi ăn không?
: tùy, em thì sao cũng được
{Anh ấy}: không còn câu trả lời khác à?
: đi..
[Hm... Nếu để nói thật ra thì tôi chỉ muốn nói lớn rằng rất muốn đi, nhưng biết làm sao đây..tôi quá nhát! ]
{Anh ấy}: chốt nhé, 7h , trễ hẹn là biến
: ừm.. Biết rồi
[Haizz.. Đối với 1 người nhạt nhẽo như tôi thì phải công nhận anh ấy rất tích cực..., mỏ hỗn nữa.! ]
[-------------học--------------]
[Để mà nói về học thì tôi không mấy giỏi... Mức khá thôi]
:aizz... Chả hiểu mẹ gì hết!
{Bạn}: cũng dễ hiểu
:m thì cái gì chả dễ hiểu?
{Bạn}: do não m hẹp
: thứ như m chắc não to.?
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quákhứ