chap 7 nhân vật mới xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp trầm trồ nhìn cô và anh, cô ngại vùi đầu vào lòng anh. Anh thất thế liesc họ bằng ánh mắt giết người, họ sợ hãi đi về chỗ ngồi không dám bàn tán nữa lời. Cô chủ nhiệm bước vào 

-" Hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới từ Mỹ chuyển đến !" Vừa dứt lời thì một cô gái xinh đẹp bước vào 

-" Chào các bạn không cần giới thiệu chắc mấy bạn cũng biết mình là ai rồi đúng không ?" Cô gái đó mỉm cười. Cả lớp đồng thanh nói lớn 

-" LÊ NGỌC TUYẾT !" Cô giáo nhìn cô gái đó nói 

-" Em muốn ngồi ở đâu ?" 

-" Chỗ cũ " Ngọc Tuyết chỉ nói đúng hai chữ tất cả mọi người quay xuống nhìn tôi còn Đăng Thiên mắt thì vẫn nhìn vào quyển sách không hề có ý định ngước dậy. Bỗng cậu liếc mắt qua nhìn tôi, hiểu được ý cậu ta tôi cũng chẳng để ý nữa mà tiếp tục cầm quyển sach đang đọc dang dở của mình lên mà đọc. Cô giáo nói

-" Nhưng mà... chỗ đó có người rồi "

-" Cô làm gì thì làm tôi muốn ngồi chỗ đó ! " Cô giáo không còn cách nào khác lên tiếng nói  

-" Minh Nguyệt em đổi chỗ qua ngồi bàn kế bên đi ! " Cô ngước đầu lên định đứng dậy lấy cặp đổi qua chỗ kế bên. Nhưng tay anh đã nắm chặt tay cô lại, mặt không biểu cảm gì vẫn đọc sách tay thì vẫn nắm chặt tay cô nói nhỏ đủ để cô nghe 

-" Ngồi đó đi " Cô thấy anh nói vậy cũng không làm gì nữa mà tiếp tục đọc sách, bỗng cô chủ nhiệm hét lớn 

-" KIM MINH NGUYỆT ! Em không nghe tôi bảo gì sao ?" Vừa dứt câu thì...

ĐÙNG! Một viên đạn bay ngay kế bên đầu bà ta, bà ta sợ tới mức người run cầm cập, anh bỏ quyển sách xuống 

-" Muốn chết sớm thì nói với tôi một tiếng  ! Đừng bao giờ làm phiền tôi đọc sách " Ngọc Tuyết không biết từ khi nào đã chạy xuống ôm lấy cánh tay anh lay lay mà nũng nịu
-" Không phải tại cô đâu ! Cô giáo kêu cô ta đổi qua chỗ kế bên ngồi mà cô ta không chịu nên cô mới nỗi giận đấy !" Anh nheo mày nhìn cô ta rồi nói
-" Được rồi nhưng trước hết cô buông tay tôi ra đi rồi tính " Anh đẩy tay cô ta ra rồi cởi áo chiếc áo khoát đồng phục ra rồi đưa cho tôi. Tôi cầm chiếc áo khoác tiến về thùng rác mà thẳng tay ném nó vào. Chợt cô ta la lên
-" Cô đang làm cái gì vậy hả ? Anh ấy kêu cô cầm chứ đâu phải kêu cô ném nó vào thùng rác ?" Tôi nhìn cô ra bằng ánh mắt khinh bỉ nói
-" Đăng Thiên kêu tôi làm gì thì tôi làm nấy ! Cô có thắc mắc gì thì hỏi cậu ta" Cô ta liền quay qua nhìn anh hỏi
-" Anh Đăng Thiên anh xem cô ta làm gì áo khoác của anh kìa !" Anh chỉ cười khinh nói
-" Như cô ấy đã nói ! Mà nếu tôi không kêu thì cô ấy cũng sẽ tự động ném nó thôi " Cô ta làm vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc nhìn anh
-" Đăng Thiên sao anh nói chuyện với em giống như nói chuyện với người xa lạ vậy ? " Anh làm vẻ mặt như đúng rồi nói
-" Thì tôi và cô có thân thiết gì với nhau à ?"
-" Anh nói gì vậy chứ chúng ta là người yêu ..." cô ta chưa kịp nói hết câu thì anh đã nói
-" Cái đó chỉ là quá khứ đừng nhắc lại làm gì " Cô ta nghe anh nói vậy hét lớn
-" TẠI SAO ? Tại sao chứ ? Không phải anh rất yêu em sao ? "
-" Như tôi đã nói đó là QUÁ KHỨ "Anh thẳng tay đâm vào trái tim cô ta mặt thì chẳng hề có biểu cảm gì là thương sót. Chợt cô ta quay qua nhìn cô nói
-" Có phải vì con nhỏ xấu xí này mà anh bỏ em ?" Cô đang đọc sách thì hết hồn. Trời ơi ! Cái gì vậy nè ? Đọc sách cũng không yên là sao vậy nè !!! Anh chẳng nói gì mặt chỉ mỉm cười như nói rằng cô ta đã đúng
-" Con nhỏ này có gì hơn em chứ ? Nghèo hơn em, xấu hơn em. Đã thế còn lép nữa" Anh đang cầm chai nước uống mà nghe cô ta nói là cô lép làm anh sặc nước muốn lên tới não. Ngực cô ấy mà lép chắc ngực cô ta là ngực con kiến quá. Cô chẳng quan tâm cô ta đang nói cái gì nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với anh
-" Hội Trưởng đã tới giờ họp của Hội Học Sinh rồi !"
-" Ukm đi thôi " Nói rồi anh chẳng quan tâm tới cô ta mà cùng cô lấy giấy tờ đi họp Hội Học Sinh. Cô ta thấy anh chẳng quan tâm gì tới mình mà điên tiết lên. Trong lòng nghĩ kế hoạch để phá tình cảm của cô và anh. Về phía cô và anh thì đang đi trên hành lang cô chợt mở miệng nói
-" Cô gái đó là bạn gái anh à ?" Anh nghe cô nói vậy mà mặt khó chịu quay qua nhìn cô
-" Cái đó chỉ là quá khứ khi còn ngây thơ thôi " Cô chợt tò mò về quá khứ của anh. Thấy cô đang nghĩ gì trên mặt đều lộ ra hết, anh khẽ nói
-" Em có muốn biết quá khứ của anh không ?" Cô dang suy nghĩ nghe anh nói vậy liền quay qua phía anh
-" Muốn !" Chợt cô nhận ra biểu cảm kì cục của mình, mặt cô đỏ chót quay đầu lại tránh ánh mắt của anh. Anh không thể nhịn được bởi sự dễ thương đó của cô mà cười lên. Nghe thấy tiếng xô chợt quay lại thì nhìn thấy gương mặt đang cười của anh nó đẹp hơn mọi ngày gấp trăm lần. Cô chợt ngẫn ra bởi nhan sắc này của anh, thấy cô  ngẩn người ra anh quơ tay trước mắt cô một hồi rồi cô mới tỉnh lại thì thấy mặt anh sát mặt như ở vị trí này chỉ cần nhúc nhích một chút thì sẽ mội chạm môi ngay. Cô lùi về phía sau thì anh lại càng tiến tới, anh ép cô vào tường mà hôn lên đôu môi đỏ mọng đó của cô. Cô cố để đẩy anh ra ngưng không thể anh quá nặng. Chẳng thể làm gì cô đành mặc cho anh làm gì thì làm dù gì cũng lên giường luôn rồi. Anh buông môi cô ra nhìn gương mặt quyến rũ ấy của cô. Đưa lại chiếc kính cho cô rồi nói
-" Cậu ở trường không được vuốt tóc lên và tháo cái kính ra có nghe không ?"
-" Tại sao vậy ?" Anh chợt vòng tay qua eo cô mỉm cười nó
-" Tôi không muốn chia sẻ nhan sắc này của em cho bất kì người đàn ông nào khác ngoài tôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro