Chương 1:Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng...hoàng hậu nương nương , người mở mắt ra đi nương nương "

"Hoàng hậu nương nương ....Huhuhu "

Tiếng kêu khóc thảm thương vang ra từ thiên điện của Phượng Nghi Cung . Người thiếu niên đang vận trên thân bộ long bào màu vàng đứng bên ngoài sững sờ , ánh mắt thẫn thờ dường như không tin vào những gì mà bản thân vừa nghe . Thái y chạy ra bên ngoài , hướng về phía người đàn ông đang mặc long bào quỳ xuống , run lập cập nói :

"Hoàng thượng , xin người thứ tội cho chúng thần , do độc trong người nương nương quá lợi hại nên nương nương đã ...... đã...... "

Nói tới đây ông ta không dám nói gì tiếp , cuối đầu run rẩy , hoàng đế tức giận gầm lên :

"Đã gì ?! Nói nhanh "

"Bẩm Hoàng thượng , hoàng hậu nương nương đã BĂNG THỆ mất rồi . Xin hoàng thượng nén bi thương "

Một tiếng sét dường như đánh ngang qua tai vị hoàng đế trẻ tuổi , chàng khụy xuống , nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt điển trai ấy . Miệng chàng hét lớn kêu tên của vị hoàng hậu kia :

"Mạc nhi , Mạc nhi "

Các nô tài cùng chúng phi tần đứng đấy liền lập tức quỳ xuống , khóc lóc :

"Hoàng hậu nương nương...."

...............Sau khi hoàng hậu băng thệ được 49 ngày ...........................

Tại Thọ Khang cung , thái hậu cùng với các phi tần hoàng đế đang ngồi ở tên bục cao nhìn một thiếu nữ vận y phục màu thủy thanh đơn giản , gương mặt chỉ thoa một chút son màu hồng nhạt đang bước tới . Nàng nhẹ nhàng hành lễ :

"Tiểu nữ Mộ Dung Vân Phượng bái kiến thái hậu , hoàng đế và tứ vị nương nương . Thái hậu nương nương , hoàng thượng cùng tứ vị nương nương vạn phúc kim an "

"Đứng lên đi " -Thái hậu mỉm cười nói

"Tạ thái hậu "

Mộ Dung Vân Phượng đứng lên , ngẩng đầu điềm tĩnh nhìn thái hậu . Thái hậu gật đầu :

"Phượng nhi , con càng ngày càng trưởng thành hơn rồi . Qủa nhiên vẫn hơn tiên hoàng hậu kia rất nhiều . Cùng là chị em tại sao lại có thể khác nhau đến như vậy cơ chứ ?

Hoàng đế Mạc Thiệu Khiêm đen mặt , tay nắm lại thành quyền . Mộ Dung Vân Phượng lập tức cúi đầu :

"Thái hậu quá lời rồi , tiểu nữ làm sao có thể so với Tiên hoàng hậu được cơ chứ ?

"Đúng là không thể so sánh được , Mạc nhi làm sao có thể so sánh với người như Mộ Dung tiểu thư được . Tiểu thư thấy trẫm nói đúng không ?"-Mạc Thiệu Khiêm băng lãnh nói

Mộ Dung Vân Phượng cúi đầu cắn răng , Tại sao hắn lại có thể nói nàng như vậy cơ chứ ? Nàng không nói gì , chỉ cúi gằm mặt .Nàng biết hắn ghét nàng bởi vì hắn luôn cho rằng nàng là người chèn ép Mộ Dung Mạc . Bây giờ Mộ Dung Mạc mất hắn lại càng ghét nàng hơn bởi vì cho rằng chính nàng đã độc chết tỷ tỷ của mình . Sinh thần mẫu thân , tỷ tỷ về nhà thăm phụ mẫu , hắn cho rằng vào lúc đó chính nàng đã hại chết tỷ tỷ .Tay nàng vô ý túm chặt bộ y phục đang vận trên người , hắn không thể tôn trọng nàng 1 chút sao ? Trước mặt tất cả mọi người sỉ nhục nàng ? Rõ ràng là nàng không có tội , vô tội mà ngay tại đây nàng đã biến thành một phạm nhân .

"Hoàng đế dường như càng ngày càng không coi ai ra gì rồi ? Ai gia vẫn còn ở đây , hơn nữa Phượng nhi chính là cháu gái của ai gia , hoàng đế sỉ nhục con bé cũng là đang tát vào bản mặt ai gia một cái rồi. Ai gia không hiểu nữ nhân kia có gì khiến hoàng đế mê mẩn đến vậy ? "

Mạc Thiệu Khiêm đen mặt không nói gì , hắn biết thái hậu đối với Mộ Dung Vân Phượng cực kỳ thích thú và yêu thương . Bởi vì nàng chính là cháu gái của thái hậu , nhưng hắn luôn không hiểu tại sao thái hậu không bao giờ thích Mạc nhi của hắn ? Dù gì cũng cùng là con gái Mộ Dung gia kia mà ?

"Thái hậu nương nương , xin người đừng trách hoàng thượng , tỷ tỷ vừa mất nên có lẽ là hoàng thượng đau thương quá độ , nhung nhớ khôn nguôi nên không cẩn thận mới nói những lời đấy với người thôi ạ "- Mộ Dung Vân Phượng cố gắng nói đỡ cho Mạc Thiệu Khiêm

"Phượng nhi , con đúng là vẫn biết suy nghĩ cho người khác như vậy , nhiều khi như vậy sẽ làm bản thân con bị thiệt thòi đấy . "

"Phượng nhi không sao đâu ạ , đa tạ thái hậu dạy bảo "

"Tỷ tỷ của con đã mất , vị trí hoàng hậu đang trống . Mà con tính cách ôn lương hiền thục , dung mạo đoan trang , băng cơ ngọc cốt , rất xứng để thay vị trí của tỷ tỷ con . "

Một câu nói của thái hậu làm biết bao cặp mắt ngước nhìn . Thái hậu không bao giờ nói suông , người nói được làm được . Tứ vị phi tần gồm có Ngụy đáp ứng , Thận quý nhân , Hải thường tại , Dung tần sau khi nghe thái hậu nói xong thì trên gương mặt hiện lên sự hoảng hốt khó che giấu . Cô ta chỉ mới vào thôi mà tại sao .....

Mạc Thiệu Khiêm đứng lên :

"Mẫu hậu , Mạc nhi mới mất 49 ngày , không thể được . "

Thái hậu nhìn con trai của mình bằng ánh mắt lạnh băng kèm theo là sự mệt mỏi

"Tiên hoàng hậu mất , hậu cung cần có người cai quản . Ai gia già rồi nên không thể đảm đương được hết tất cả mọi chuyện trong hậu cung . Chẳng lẽ con muốn mọi chuyện to nhỏ đề đè hết lên đầu 1 lão bà như ai gia sao ? Vả lại bây giờ cho Phượng nhi lên thay cũng không sai , chị xuống thì em lên . Con bé rất hiểu chuyện , không như những con người kia đâu "-Vừa nói thái hậu vừa liếc những phi tần đang yên vị trên ghế .

"Nhưng vị trí hoàng hậu này con đã hứa chỉ cho mình Mạc nhi ... Nhi thần đã hứa với nàng ấy rồi thưa mẫu hậu . "

"Hàm hồ , vị trí mẫu nghi thiên hạ là điều mà con có thể tùy tiện hứa sao ? Hậu cung và triều chính liên quan mật thiết . Nếu bây giờ con không lập hậu thì thiên hạ sẽ loạn lên hết . Ai gia là đang vì con mà suy nghĩ . Nếu con không suy nghĩ cho giang sơn này thì ai gia cũng nên khuyên con suy nghĩ cho đại cục , cho tiên đế . "

Hoàng đế nắm chặt tay , đứng yên một chỗ . Chàng vốn chưa từng nghĩ tới giang sơn này , chàng chỉ nghĩ rằng sẽ không để ai có thể thay thế vị trí của Mộ Dung Mạc . Cả đời chàng sẽ chỉ có một chính thê là nàng ấy . Nhưng không ngờ thái hậu lại lấy tiên đế ra . Tiên đế cả đời gầy dựng giang sơn này , luôn mong nó có thể bình yên . Chàng biết bây giờ đã có một vài vị đại thần đang nhắm tới chức vị hoàng hậu này cho con gái mình , nếu như cứ để trống như này thì có thể sẽ vì tranh giành mà xảy ra chiến tranh . Chàng lại mới đăng cơ không lâu , thế cục chưa ổn định hoàn toàn . Nếu như bây giờ có người dấy binh thì khả năng mất nước là rất lớn . Mộ Dung gia lại có gia thế hiển hách , trung thần nghĩa sĩ nhiều vô kể , lại có nguồn tài lực dồi dào . Khi chàng cưới Mộ Dung Mạc , Mộ Dung lão gia đã không đồng tình , ngay cả thái hậu cũng thế ! Còn bây giờ , thái hậu lại nhất mực muốn cô ta vào hậu cung ! Chàng nhìn xuống người Mộ Dung Vân Phượng bằng ánh mắt căm phẫn , chính nữ nhân đáng chết này là người đã hại chết Mạc nhi của chàng , khiến chàng lâm vào tình cảnh khó xử này .

Mạc Thiệu Khiêm cắn chặt răng một hồi , đứng thẳng người lên

"Người đâu , truyền ý chỉ của trẫm , nhị tiểu thư Mộ Dung Vân Phượng của Mộ Dung gia ôn lương thục đức , rất có phong phạm của mẫu nghi thiên hạ , phong làm....hoàng hậu . Lệnh cho Khâm Thiên giám chọn ngày lành tháng tốt .... đại hôn "

Khi nói ra 2 chữ "hoàng hậu " , lòng Mạc Thiệu Khiêm như có một chiếc kim đâm vào ,2 chữ "đại hôn" như lại thêm 1 chiếc kim nữa cắm vào vậy. Vết thương sâu vô cùng , máu cứ từ từ rỉ ra . Trái tim chàng đã bị tổn thương sâu sắc bởi chính câu nói của bản thân sao ?

"Thần nữ Mộ Dụng Vân Phượng lĩnh chỉ , tạ chủ long ân"- Mộ Dung Vân Phượng dù rất kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng quỳ xuống tạ ơn . Thật sự nàng rất bất ngờ , nàng không ngờ rằng chàng lại đồng ý phong hậu cho nàng .

Thái hậu vui vẻ nói :

"Được rồi , hôm nay có lẽ các ngươi cũng mệt hết rồi . Ai gia cũng không giữ các ngươi nữa , đi về nghỉ ngơi hết đi ."

"Thái hậu đi thong thả"

Sau khi thái hậu đi nghỉ , Mạc Thiệu Khiêm ra lệnh :

"Các nàng lui xuống hết đi "

"Tần thiếp cáo lui"

"Dân nữ cáo lui "

Sau khi hành lễ , nàng cũng định đi ra ngoài thì hắn cất tiếng :

"Trẫm cho ngươi đi ra ngoài ?"

"Hoàng thượng thứ tội "-Nàng hốt hoảng quỳ xuống

"Ngươi có biết tại sao trẫm lại phong hậu cho ngươi không ?"

"Dân nữ ngu muội"
Hắn bước từ trên đã điện xuống rồi nâng cằm nàng lên , bóp mạnh , khuôn mặt hoàn hảo của hắn đối diện nàng . Hắn nghiến răng nghiến lợi nói :
"Tại vì bây giờ trẫm cần tài lực của Mộ Dung gia , và trẫm muốn trả thù cho Mạc nhi , nên mong ngươi đừng có vọng tưởng .Trẫm ghê tởm loại nữ nhân như ngươi . Trẫm sẽ cho ngươi trải nghiệm cảm giác bị người khác căm phẫn là như thế nào , hoàng hậu tương lai ạ ! "

Nói rồi hắn kiều ngạo bước đi , nàng ngã gục trên đại điện , nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú . Thì ra .... hắn khinh bỉ và ghét nàng đến như vậy , hắn lấy nàng cũng chỉ muốn ổn định thế cục , cân bằng giang sơn . Trong mắt hắn , nàng đến cả súc sinh còn không bằng ! Nếu như để nàng và 1 con cẩu trên bàn cân thì chắc con cẩu đó còn nặng hơn cả nàng ! Hắn làm trái tim nàng như muốn tan nát ra từng mảnh . Tại sao nàng lại phải lòng Mạc Thiệu Khiêm cơ chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro