Chương 20: Thời gian lặng im.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Oanh ngồi ở bàn bên cạnh thì trông thấy Lý Lạc Phi và Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh nên bước đến chào hỏi. Kim Oanh ngạc nhiên vì thấy cô bạn thân Nguyệt Nhi của mình lại đến nơi này mà lại cùng tên đáng ghét kia. Hôm trước Kim Oanh rủ Nguyệt Nhi những nó ngại không chịu đi thế mà sao lại đi riêng cùng Lý Lạc Phi?

- Anh dụ dỗ thế nào mà "mỹ nữ vàng" của phòng tôi chịu đi vậy?

- Mỹ nữ vàng?

Lý Lạc Phi ngạc nhiên hỏi lại

- Ừ, im lặng là vàng. Nguyệt Nhi nhà chúng tôi xinh đẹp, dịu dàng thế này không phải "mỹ nữ vàng" sao? Anh mà không biết quý lấy thì đừng trách tôi độc ác đấy.

- Chúng tôi chưa có gì cả. Cô có thể để dành lời đe dọa đó sau đi.

Nguyệt Nhi nãy giờ chỉ ngồi cười xấu hổ và vui mừng trước sự xuất hiện đột ngột của Kim Oanh nhưng bất chợt ánh mắt cô nhìn sang bàn bên cạnh hằn học. Kim Oanh nhận ra sự thay đổi này, lập tức cười xòa rồi chạy qua gã thanh niên vẫn ngồi im lặng bên đó giới thiệu cho Lý Lạc Phi.

- Đây là anh Băng Dương, bạn trai tôi. Lát nữa chúng tôi vào trong Viên Dã chơi, hai người đi cùng không?

Ngồi bàn cách đó không xa là một gã thanh niên trông rất cá tính, mái tóc chải ngược ra sau, ánh mắt sắc lạnh khẽ miễn cưỡng gật đầu chào hai người. Lý Lạc Phi cũng nhận ra gã đó vừa mới gặp hôm kia tại siêu thị Heaven.

- Ồ, đã gặp qua một lần. Ăn sáng xong tôi và Nguyệt Nhi cũng vào đó.

- Không ngờ tối qua cùng ở chung một khách sạn mà không biết đấy. Thôi chúng ta ăn sáng nhanh đi.

Ánh mắt của Nguyệt Nhi vẫn không thôi hằn học nhìn tên con trai cao ngạo kia, khí chất lạnh lùng của hắn không thể dập tắt ánh mắt muốn thiêu đốt của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi biết tên Trần Băng Dương này là người yêu của Minh Vy hơn hai năm rồi nhưng Kim Oanh lại không biết nên cứ tưởng hắn yêu mình thật lòng. Nguyệt Nhi học cùng lớp với Minh Vy nên biết điều này dù muốn nói với Kim Oanh nhưng sợ...Cô sợ Kim Oanh không tin mình thì tình bạn giữa hai người đổ vỡ vì một tên con trai hai mặt không đáng. Cô chỉ còn cách viết thư nhờ Minh Vy hãy quản lý Trần Băng Dương để hắn không lăng nhăng bên ngoài. Kim Oanh học cùng trường Marketing với Nguyệt Nhi nhưng lại không chung lớp nên không hề biết mối quan hệ giữa Trần Băng Dương và Minh Vy, thậm chí còn chưa gặp mặt Minh Vy lần nào. Nguyệt Nhi cứ tưởng Minh Vy sẽ giúp đỡ sau khi biết tin đó nhưng nào ngờ cô ta lại vênh mặt càng chọc tức Nguyệt Nhi. Mãi suy nghĩ nên Nguyệt Nhi quên mất đôi tay cô đang làm gì....

- Ăn đi, đừng có làm nát món trứng chiên ngon lành như vậy.

Lý Lạc Phi liếc mắc thấy Nguyệt Nhi ngồi vọc món trứng như một cô nhóc lên ba nên khẽ nhắc. Lý Lạc Phi quan sát được giữa Nguyệt Nhi và gã Trần Băng Dương kia có mối quan hệ không tốt nhưng cũng không hỏi rõ vấn đề. Bởi có thể chuyện đó rất dài dòng, rắc rối thì làm sao Nguyệt Nhi kể cho hắn tường tận đây?

Xong bữa sáng, bốn người dẫn nhau đến trước quầy bán vé của khu du lịch sinh thái Viên Dã, không khí ở đây thật trong lành và nghe được tiếng chim chóc hay khỉ hú vọng về. Trước khi vào mọi người đều được phát tấm bản đồ miễn phí, khung cảnh phía trước khá nhiều cây cối rậm rạp nên dễ lạc đường nếu đến đây lần đầu.

- Chúng ta mua vé tình nhân nhé, người ta khuyến mãi một chiếc xe đạp đôi cho người mua cặp vé tình nhân đó. Tuy hơi đắt nhưng rất tuyệt đúng không đại gia "rởm"?

Kim Oanh vẫn luôn nghĩ Lý Lạc Phi là một tên sinh viên nghèo, còn bày đặt dẫn bạn của cô đi du lịch. Kim Oanh thầm nghĩ "Chắc lần đi chơi này, hắn cũng bắt Nguyệt Nhi hợp tác xã". Lúc hai gã đàn ông đi mua vé, Kim Oanh vội kéo Nguyệt Nhi ra hỏi:

- Chuyến đi này cậu tốn hết bao nhiêu? Hắn bẩy phần cậu ba phần à?

" Không tốn gì cả, hắn lo hết"

- Cậu đừng cố giấu mình. Nếu tên Lý Lạc Phi có lo hết thì với tính cách của cậu cũng bắt hắn chia đôi tiền

Nguyệt Nhi dùng ngôn ngữ tay thể hiện câu trả lời vì Kim Oanh có thể hiểu được. Cả hai đã chơi thân với nhau từ nhỏ và lúc ấy Kim Oanh đã theo học ngôn ngữ cử chỉ từ Nguyệt Nhi.

...Kí ức....

Đó là vào năm lớp 5, Nguyệt Nhi diễn tả cử chỉ bằng tay và viết nghĩa ra giấy, mất khoảng hai tháng liền Kim Oanh mới nhớ hết được nhưng chưa thành thạo lắm. Khi ấy Nguyệt Nhi mới hỏi tại sao một tiểu thư nhà giàu như Kim Oanh lại thích chơi với cô và theo học môn ngôn ngữ cử chỉ khó hiểu này cho dù...Kim Oanh nói được.

- Vì cậu không nói được, vì cậu biết lắng nghe. Tớ học được từ cậu cách làm "thời gian lặng im"...Vì cậu là người bạn thân nhất của tớ

Ba mẹ Kim Oanh là chủ một vài cửa hàng nhỏ theo mô hình siêu thị ở vùng quê của Nguyệt Nhi nên gia sản cũng thuộc loại giàu có ở tỉnh lẻ. Lúc Kim Oanh học lớp 4 cũng chính là lúc ba me cô ấy mới xây dựng sự nghiệp, thời gian dành cho con gái không có nhiều vì thế Kim Oanh cảm thấy rất cô đơn. Mặc dù cô được ăn uống, học hành mọi thứ đều đầy đủ hơn những đứa trẻ khác nhưng tình thương bố mẹ vơi dần.

Kim Oanh càng cô đơn thì cô nàng càng tỏ ra bướng bỉnh, kiêu ngạo trước bạn bè bởi cô không muốn bọn họ biết ba mẹ cô chẳng quan tâm đến mình. Mỗi khi đi học về, bạn bè đều có ba hoặc mẹ đến đón nhưng cô thì luôn là gì Tư đưa về. Vì tính cách ương bướng, kiêu ngạo hình thành nên Kim Oanh có rất ít bạn và những đứa làm bạn cô cũng là lũ trẻ nhà giàu. Nhà Nguyệt Nhi sát bên nhà Kim Oanh nhưng từ trước đến nay vì gia cảnh khác nhau nên chẳng ai chơi với nhau. Còn Nguyệt Nhi bị vô thanh từ năm lên sáu tuổi nên cũng mặc cảm chẳng chơi với ai. Nhưng một hôm cô giáo môn Công Dân bắt phạt Kim Oanh vì không chép bài và làm bài tập về nhà, Kim Oanh phải mượn tập của Nguyệt Nhi để hoàn thành. Buổi chiều Nguyệt Nhi đem tập qua nhà Kim Oanh rồi theo mệnh lệnh của cô giáo ngồi kiểm tra Kim Oanh phải hoàn thành bài tập đầy đủ.

- Mày chép giúp tao đi, tao sẽ cho mày hai mươi nghìn.

Nguyệt Nhi lắc đầu vì ở trên trường thầy cô dạy như vậy là hại bạn bè chứ không phải giúp. Cô cương quyết đẩy sấp tiền hai mươi nghìn ra dù lúc đó chưa bao giờ thấy số tiền lớn như vậy.

- Mày khờ vậy, bấy nhiêu mua được rất nhiều kẹo hoặc dây cột tóc đó.

Nguyệt Nhi vẫn lắc đầu.

- Tại sao?

Nguyệt Nhi vẫn im lặng cũng không giải thích mà nghiêm túc chỉ vào tập vở của Kim Oanh. Kim Oanh nhận ra mình không thể thuyết phục được Nguyệt Nhi bằng tiền như đối với mấy đứa bạn khác của mình. Nguyệt Nhi im lặng ngồi chăm chú giám sát bài tập của Kim Oanh. Nhưng Kim Oanh thì ngược lại, cô nhận ra Nguyệt Nhi cũng là người cô đơn như mình, lại có thể im lặng ngồi hàng giờ lắng nghe. Kim Oanh ngồi kể đủ thứ chuyện trên đời cho Nguyệt Nhi, tâm sự những lúc nào bản thân cảm thấy cô đơn nhất. Trước kia dù mẹ Kim Oanh thuê gia sư về dạy nhưng rốt cuộc cũng chỉ có mình cô, hôm nay có Nguyệt Nhi ngồi lắng nghe khiến Kim Oanh dễ dàng cởi mở. Nguyệt Nhi chỉ ngồi gật đầu và cười nhưng Kim Oanh lại thấy rất vui và dù có kể cho Nguyệt Nhi nghe thì cũng không sợ câu chuyện bị lọt ra ngoài...

Rồi một hôm Kim Oanh sang chơi nhà Nguyệt Nhi và thấy hai chị em Nguyệt Nhi nói chuyện với nhau rất hợp ý, rất vui vẻ nhưng điều đặc biệt là...cả hai chẳng nói với nhau một tiếng nào, rất tĩnh lặng. Em trai Nguyệt Nhi là Nhật Nhi không phải bị câm như chị của mình nhưng vì để hòa hợp với chị gái nên nghe lời ba mẹ học ngôn ngữ cử chỉ. Hai chị em rất hiểu ý nhau, có thể nhìn thấu suy nghĩ của nhau và rất yêu thương nhau. Hai chị em thường hay gọi đùa những lúc chỉ trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ cử chỉ là "Thời gian lặng im"

- Tại sao lại gọi là "thời gian lặng im"?

Kim Oanh hỏi Nguyệt Nhi. "Thời gian lặng im" chính là khoảnh khắc hai người chỉ cần nhìn nhau nhưng vẫn hiểu được người kia đang nghĩ gì, chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ tuy không phải diễn tả tất cả nhưng đối phương có thể hiểu hết tâm tư của mình. Có lẽ đây là một điều kì diệu của ngôn ngữ cử chỉ so với ngôn ngữ tiếng nói, giữa hai người giao tiếp ngôn ngữ cử chỉ tưởng chừng tâm ý tương thông. Có yêu thương, quý mến nhau thật lòng mới có thể cùng nhau tạo nên khoảng "thời gian lặng im"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro