Chương 32: Làm được việc này không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên Vỹ đọc xong tin nhắn của Nguyệt Nhi cảm thấy có phần run sợ, nếu như bây giờ gặp tên đồng bọn thì cô phải làm sao? Lúc nãy cô hùng hổ quăng bom nào nghĩ đến chuyện này, bất quá phải hét lên để Lý Lạc Phi trên tầng ba nhảy xuống cứu giúp. Diên Vỹ leo xuống khom người và nhìn dưới gầm giường nhưng hơi tối nên không thấy rõ, định bật đèn flash điện thoại soi lại rõ hơn...

Diên Vỹ nghiêm đầu nhìn dưới gường lần nữa thì....bỗng giật mình, thót tim đánh rơi điện thoại định hét lên.

".....ưm"

Gã đàn ông nằm dưới gầm giường nhanh chóng dùng tay bịt chặt miệng Diên Vỹ khiến cô không kịp phát ra tiếng kêu. Nguyệt Nhi ngồi trên giường với ánh đèn ngủ mập mờ nên cũng không hay biết. Gã đàn ông thò đầu ra ngoài khẽ thì thào với Diên Vỹ đang nằm bất động dưới sàn nhà.

- Im lặng, là anh đây.

Với ánh sáng đèn của chiếc điện thoại hắt lên gương mặt gã đàn ông này, Diên Vỹ có thể nhận ra tên này chính là Lý Lạc Phi. Cô muốn bật cười bởi bộ dạng thê thảm, lấm lem của Lý Lạc Phi nhưng cũng thấy thương hắn vì cô mà tối nay bị hành hạ ra vầy.

- Hai người mau ngủ, anh còn chui ra.

Nói xong, Lý Lạc Phi nhanh chóng thụt đầu vào trong như trước bởi trên giường Nguyệt Nhi đang di chuyển ra ngoài xem tình hình Diên Vỹ. Khi nãy Lý Lạc Phi đang nằm trên sô pha xem phim rồi dự định sẽ ngủ tại đó nào ngờ phát hiện Diên Vỹ đang lên lầu còn dẫn theo Nguyệt Nhi. Không còn thời gian leo lên lầu ba nên hắn đành chui tạm vào phòng ngủ là gần nhất. Lúc đầu Lý Lạc Phi định trốn trong tủ quần áo nhưng sợ bị phát hiện và làm bẩn trang phục của Diên Vỹ nên chỉ còn cách chọn gầm giường.

- Không có ai cả, chỉ có con cún em nuôi trốn dưới gầm giường. Chúng ta mau đi ngủ thôi chị.

Diên Vỹ cười tủm tỉm rồi nhanh nhảu ôm lấy Nguyệt Nhi lên giường ngủ, ánh mắt vẫn khẽ liếc phía dưới gầm giường thích thú.

........

Buổi sáng tại văn phòng trên cùng của tòa cao ốc Thanh Vân, Vũ Vân cùng nhóm Speed đang bận rộn thực hiện kế hoạch mở lớp đào tạo kỹ năng khơi nguồn năng lực tiềm ẩn của con người. Lớp học chủ yếu tập trung vào sinh viên các trường đại học lớn tại Nam Minh và ba giảng viên thay phiên diễn thuyết. Mỗi khóa chỉ mở hai lớp, mỗi lớp gồm khoảng 30 học viên và đào tạo trong vòng 4 tháng.

Vũ Vân đeo gọng kính tròn và cầm tập giấy tờ trong tay cao giọng nói với tất cả mọi người trong phòng họp, vẻ đẹp cao ngạo quyến rũ mọi ánh nhìn :

- Chúng ta sẽ thuê thêm tầng 2 của tòa cao ốc Thanh Vân. Lam Linh thống kê số tiền thuê được trong vòng 7 tháng cho chị.

- Vâng!

Lam Linh lập tức gọi đến chủ tòa cao ốc hỏi mức giá thuê và đưa ra các thông số trong vòng 7 tháng theo yêu cầu của Vũ Vân.

- Khóa học chỉ có 4 tháng, vậy còn dư ra 3 tháng tầng đó sẽ làm gì.

Huỳnh Hải thắc mắc hỏi.

- Đến lúc đó mọi người sẽ biết. Chúng ta xem kế hoạch quảng cáo lớp dạy này đi.

Khánh Ly cầm tài liệu với vẻ sửng sốt nói:

- Trường chính trị TT? Trường này thuộc top năm trường hàng đầu của nước ta, về độ khó khăn xâm nhập quảng cáo đứng thứ nhất. Nếu không có thế lực và quan hệ với quản lý trường này sẽ không tiến vào được.

- Khánh Ly, em làm được việc này không?

- Em...không chắc

Vũ Vân mĩm cười tự tin, ánh mắt quyết đoán:

- Cứ cố gắng hết mình, em và Huỳnh Hải sẽ lo quảng bá ở trường này.

Cuộc họp kết thúc, Vũ Vân và nhân viên cùng đi ăn trưa. Lúc giao việc cho cặp đôi Huỳnh Hải và Khánh Ly thì hai người hai sắc thái biểu cảm đối lập nhau rõ rệt. Huỳnh Hải ủ rũ, héo queo còn Khánh Ly cười đến híp cả mắt khi biết tin mình được làm việc chung với Huỳnh Hải. Dù sao giao cho bọn họ cũng không sai vì Huỳnh Hải có khả năng giao tiếp, tạo quan hệ rất tốt và Khánh Ly với thế lực của ba cô ta biết đâu sẽ quen được một quản lý trong trường giúp đỡ cho việc quảng bá.

- Chị Vũ Vân!

Vũ Vân đi ra khỏi nhà hàng, nghe tiếng gọi quen thuộc của Khánh Ly thì quay lại

- Gì vậy Khánh Ly?

- Em...cảm ơn chị đã giao cho việc này. Em sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nhất.

Khánh Ly không muốn cố gắng hết sức để việc hoàn thành quá nhanh nhưng sẽ hoàn thành kết quả thật tốt. Bởi nếu công việc kết thúc sớm so với dự định thì thời gian riêng tư bên cạnh Huỳnh Hải càng ít đi.

- Ừ, trong vòng hai tuần nếu không làm xong chị sẽ đích thân làm việc này. Mọi việc quảng bá phải hoàn thành trước kì nghỉ hè để sinh viên biết đến và tham gia nhiều.

- Vâng! Hai giờ chiều nay bên diễn giả Nguyễn Viên Hiên có lời mời đến tham dự buổi hội thảo của anh ta. Chị có đi không?

Khánh Ly biết Vũ Vân hiểu ý cô muốn cảm ơn về vấn đề gì, đó là cách chị đã hợp tác cho cô và Huỳnh Hải. Nhưng Vũ Vân là người rất nguyên tắc trong công việc, ở công ty chị không bao giờ nói đến chuyện tình cảm. Vũ Vân chỉ cho Khánh Ly thời gian hai tuần, cô nhất định phải làm hết sức mình. Hai tuần cho mối tình của Khánh Ly và Huỳnh Hải, hai tuần hoàn thành công việc.

- Đi chứ, chúng ta phải tôn trọng đối thủ của mình. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

.......

Chiếc Audi S3 màu đỏ tiến vào tòa nhà trụ sở tập đoàn xây dựng Lý Lạc sang trọng. Vũ Vân đến đây không phải đến thăm Lạc Hà mà chính là đến tham dự buổi hội thảo của Nguyễn Viên Hiên. Nữa năm trước, Lạc Hà kiên quyết phản đối việc cô đến bệnh viện xin một đứa con nhưng Vũ Vân không nghe theo lời của hắn. Áp lực cuối cùng Lạc Hà tạo ra muốn cô nghe theo yêu cầu của hắn chính là hợp đồng hội thảo với công ty Lý Lạc. Nhưng lúc đó Vũ Vân chỉ tập trung bên các trường đại học, không chú trọng mảng các buổi hội thảo ở công ty nên không quan tâm lời hắn nói. Thế là hợp đồng béo bở được giao cho Nguyễn Viên Hiên, từ đó anh ta liên tiếp thành công ở những công ty khác.

Tuy vậy, trong những tháng gần đây Vũ Vân đã tạo được uy tín vững chắc tại các trường đại học Nam Minh và đang tiến hành ở một số công ty như EXA của Trần Hữu Nam. Nguyễn Viên Hiên tuy là một diễn giả có tài nhưng trên thương trường cạnh tranh không lại chính là kẻ yếu thế, phải sáp nhập với kẻ mạnh. Thế mạnh của Nguyễn Viên Hiên chính là diễn thuyết chỉ ra các mặt điểm yếu của đối tượng, khiến họ cảm thấy tự ti rồi sau đó mới chiếm giữ niềm tin của họ và đưa đến với sức mạnh thuyết phục từ diễn giả. Vũ Vân nhanh chóng tiến đến hàng ghế khách mời trong hội trường, có khoảng năm sáu khách mời trong buổi hội thảo hôm nay. Nhân viên công ty dự hội thảo đã đến gần đông đủ, hội trường này sức chứa cũng lên đến vài trăm người. Bỗng Vũ Vân nhíu mày nhìn bóng dáng quen thuộc của gã đàn ông đang tiến lại hướng mình.

- Lạc Hà?

Vũ Vân lẩm bẩm, anh ta là người không thích ngồi nghe những buổi hội thảo như thế này. Lạc Hà đang đi cạnh người thanh niên tuấn tú, gương mặt đậm nét góc cạnh đàn ông với mái tóc vuốt thẳng và nhộm màu hơi nâu. Đó chính là Nguyễn Viên Hiên, có lẽ mời cô đến dự hội thảo hôm nay là chủ ý của Lạc Hà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro