Chương 38: Không cần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ Vương, Tứ Kim Cương đã nhàm chán nãy giờ đều muốn xem một vở kịch vui nên càng khiêu khích Lạc Hạ.

- Này Nhất Hỏa Hạ, nghe nói cậu tán cô em này mãi không vô. Hôm nay bọn anh quyết định gia tăng áp lực để đẩy cô ta về phía cậu.

Trần Băng Dương có nghe qua chuyện này, hôm nay gặp Diên Vỹ lần đầu nhận thấy sự bướng bỉnh trong mắt cô ta cũng muốn trêu chọc:

- Nếu cậu không làm được thì người là do Tam Vương bắt được, chúng tôi đều ủng hộ giao cô ta cho Tam Độc Đán xử lý.

- Các anh muốn thế nào?

Lạc Hạ biết hắn bị ba tên Nam Vương này cùng hùa nhau ép thế nên hạ giọng hỏi.

- Kích thích cô ta cho đến khi nào van xin cậu...rồi sau đó cam đoan cô ta không tiết lộ thông tin cuộc họp đã nghe được.

Tứ Vương là một tên luôn nghĩ ra những trò tiêu khiển xem người khác như con rối mua vui cho hắn xem.

- Tôi nghĩ mình chỉ có thể thực hiện được yêu cầu thứ 2 thôi, mong các anh tôn trọng cô ấy.

Diên Vỹ ngạc nhiên nhìn Lạc Hạ với ánh mắt thân thiện hơn trước mấy phần.

- Nếu cậu không làm được thì cứ giao cho Tam Độc Đán.

Lời nói của Tứ Vương vẫn không nhún nhường, dù biết thế lực của anh trai Lạc Hạ không nhỏ nhưng đây là cả 3 Nam Vương đều về một phe nên không lo. Tam Độc Đán đã đứng dậy khởi động các khớp tay rồi đi lại phía Diên Vỹ.

Lạc Hạ biết mình nếu đánh nhau trong tình thế hiện giờ chỉ có tàn tạ mà không thay đổi được gì. Ánh mắt Lạc Hạ nhìn về phía Trần Băng Dương từng là đồng minh, thế nhưng trông hắn giống như đang chờ đợi kịch vui nên đành bất lực nói:

- Trần Băng Dương! Diên Vỹ cũng là người bên cạnh Lý Lạc Phi. Tuy không thể nói ra thân phận của Lý Lạc Phi nhưng nếu biết suy nghĩ thì anh cũng biết được thân thế người này không tầm thường.

Tam Độc Đán dừng lại nhíu mày hỏi:

- Nói như vậy, có khi nào mục đích của Nguyễn Mã Hắc Long có liên quan gì đến gã Lý Lạc Phi kia? Nhưng hắn là ai thì làm sao tôi chưa hề nghe đến danh tính.

Lạc Hạ dửng dưng đáp:

- Tôi không biết.

Lúc này Trần Băng Dương mới lên tiếng vì đại cục:

- Tôi nghĩ mọi chuyện tới đây thôi, cô gái kia giao cho Lạc Hạ đưa về. Tôi không tò mò về thân thế của Lý Lạc Phi nhưng muốn đấu với hắn một trận phân cao thấp.

Lạc Hạ thở phào nhẹ nhõm, nếu bất quá chắc hắn phải liều cái mạng này để bảo vệ Diên Vỹ không bị làm nhục.

- Anh đưa em về.

- Còn chuyện này?

Diên Vỹ có chút lo lắng cho sự an nguy của Lạc Hạ.

- Chuyện này tất nhiên có thể nói cho anh họ Lý Lạc Phi biết.

Lạc Hạ cười hiền và nói rất tự nhiên, sau đó dìu Diên Vỹ ra về. Trong lòng vui khấp khởi vì lần đầu tiên Diên Vỹ chấp nhận để hắn đưa về...

................

Gần 10h tối, Lý Lạc Phi nôn nóng đi qua đi lại trước cổng căn biệt thự số 3 chờ đợi ai đó. Hôm nay chủ nhật nên lớp học "kỹ năng tào lao" được nghỉ, cô Hoàng Dạ đưa cả lớp đi tham dự buổi hội thảo của Vũ Vân tổ chức. Tuy cô Hoàng Dạ hết lời mời Lý Lạc Phi đi cùng nhưng hắn từ chối, bởi nếu có đi cũng chỉ làm Vũ Vân thêm khó xử.

Buổi tối trên con đường nhỏ của khu biệt thự An Cư có vài người đi bộ tản mạn hay nhóm bảo vệ khu phố tuần tra ban đêm. Lý Lạc Phi quyết định tìm một chổ ngồi ẩn nấp tại ghế đá khuất dưới tán cây lộc vừng của căn biệt thự đối diện. Ngày hôm nay thật quái lạ, Lý Lạc Phi ở nhà nguyên ngày luyện khí công mà không có cô nào đến quấy phá. Bọn họ đi đâu mà chẳng thấy bóng dáng một đứa con gái trong biệt thự để hắn trêu chọc. Ngồi ngoài ghế đá được 5 phút, Lý Lạc Phi ngạc nhiên thấy Kim Oanh ngồi trên chiếc Liberty kiêu hãnh dừng trước cổng nhưng...chỉ về một mình. Vậy Nguyệt Nhi đâu, chẳng phải bọn họ cùng đi làm thêm sao?

- Này cậu làm gì trước cổng nhà tôi thế?

Giọng nói của lão chủ nhà bên cạnh vang lên khiến Lý Lạc Phi giật mình

- Cháu ngồi hóng mát!

- Thế gió không qua nổi tường nhà bên đó à?

Lão già nhà đối diện nhìn căn biệt thự số 3 châm chọc.

- Bác cứ ngồi xuống đây cho vui, cháu đang đợi bạn.

- Ấy ấy...về rồi kìa!

Lý Lạc Phi trợn mắt nhìn khi thấy Nguyệt Nhi đã về nhưng tâm trạng không vui chút nào. Bởi Nguyệt Nhi đang ngồi trên xe máy với một thằng con trai khác, hai người trông rất tình tứ.

Nguyệt Nhi leo xuống xe và trông thấy một lão già và một tên thanh niên đang ngồi hàn huyên ở ghế đá đối diện, trông có vẻ ngồ ngộ buồn cười. Nguyệt Nhi giơ tay tạm biệt người con trai đang ngồi trên xe Shark 170.

Lê Lành tươi cười

- Ừ, đến cuối tuần sau mới lại được gặp em. Anh muốn hỏi điều này được không?

Nguyệt Nhi gật đầu, cảm giác hơi lo lắng không biết ứng xử sao nếu bị hỏi chuyện tình cảm.

- Anh...anh có thể đưa đón em đi học mỗi ngày được không? Dạo này anh cũng có nhiều thời gian rảnh.

Nguyệt Nhi do dự cắn môi suy nghĩ, sau đó mĩm cười xua tay từ chối.

- Không sao, em vào nhà đi.

Lê Lành biết phải từ từ tiếp cận Nguyệt Nhi mới xóa bỏ sự ngại ngùng của cô ấy nên vui vẻ ra về. Nguyệt Nhi khẽ liếc sang bên đường rồi quay lưng đi vào nhà vờ như không thấy gì.

- Chạy lại đi thằng ngốc!

Lão già thấy Lý Lạc Phi vẫn ngồi trơ ra đó, đúng là không có kinh nghiệm tình trường nên quát hắn.

- Vâng...vâng

- Chúc may mắn!

Lý Lạc Phi đi sau Nguyệt Nhi mấy bước, trông thấy cô đang mở cổng vờ như không thấy hắn bằng đứng tần ngần lựa lời lên tiếng. Lý Lạc Phi cố tình đưa cánh tay đeo nhẫn bạch kim đưa qua đưa lại trước mặt Nguyệt Nhi :

- Cô đi xe sang với anh khác rồi nên lơ đẹp tôi luôn à?

Nguyệt Nhi đã thấy chiếc nhẫn trên ngón tay phải của Lý Lạc Phi, lòng hân hoan những cảm xúc vừa dập tắt hôm qua nhưng vẫn chưa muốn tin điều gì xa xôi. Mở khóa cổng ra, Nguyệt Nhi tính vào luôn bỏ mặc Lý Lạc Phi nhưng thấy vẻ mặt tội nghiệp của hắn không chịu được đành quay lại chìa tay ra trước mặt hắn như yêu cầu lấy một vật gì đó.

Lý Lạc Phi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại ấy và mĩm cười lắc đầu nói :

- Không cần nữa!

Nguyệt Nhi vẫn chưa hiểu, nhíu mày rút tay về.

"Đi theo anh"

.............

Lúc 9h tối trước đó...

Lão Hạc đang trong lo lắng không biết đứa con gái của lão tại sao hôm nay lại về khuya như vậy còn chưa gọi điện về báo một tiếng. Đúng lúc đó chuông điện thoại trong nhà vang lên, lão Hạc vội vàng đến nghe máy.

- Bố à! Anh Lạc Phi không có đó chứ?

Giọng Diên Vỹ trong trẻo vang lên.

- Hư đốn, bây giờ mới gọi về. Định khi nào về nhà hả?

Lão Hạc buồn bực mắng.

- Bố ơi, bình tĩnh nghe con nói nè. Hôm nay con nghe được một chuyện rất quan trọng, ngày mai sẽ trở về kể cho bố nghe...

- Cái gì? Ngày mai? Đêm nay con dám không về nhà?

- Bố cứ từ từ để con nói xong, đêm nay con phải ở lại nhà bạn làm cho xong bài tiểu luận. Ngày mai không có thuyết trình thì con chết chắc

- Làm sao mà làm đấy, chuyện gì cũng không quan trọng hơn việc nếu con dám nói dối lão già này đấy.

- Con không có, trưa mai bố sẽ rõ thôi. Tạm biệt biệt bố yêu!

Lão Hạc gác điện thoại, lắc đầu thở dài với cô con gái nhí nhảnh và hiếu động từ nhỏ của lão. Nếu không có Lý Lạc Phi từ nhỏ bầu bạn thì ông sợ nó cũng không còn nhỉ nhảnh như ngày hôm nay kể từ khi mẹ nó bệnh nặng qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro