Tình yêu vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_P1_

Trúc lam cầm tờ giấy siêu âm trên tay mà thẫn thờ ra ngoài
cô liền lấy ngay chiếc điện thoại trong túi xách ra gọi cho cô bạn thân

" Alo nay cơn gió nào khiến mày gọi cho tao bất chợt vào giờ này thế "

cô im lặng được 1 phút thì nghe tiếng hét ở đầu dây bên kia

" này con kia mày gọi tao mà mày im re thế hả ,  có chuyện gì "

cô nghe tiếng hét của Trâm Anh thì giật mình lên tiếng

" ơi tao đây "

" ô con đ.i.e.n này mày gọi tao đấy "

lúc này cô mới hoàn h.ồ.n lại

" à ừ "

Trâm Anh nghe giọng cô có vẻ không ổn liền vội hỏi

" này,  mày lại có chuyện gì à mà giọng mày buồn thế "

lúc này cô mới đáp

" nay mày rảnh không đi cafe nói chuyện chút đi "

" ok gửi địa chỉ đê"

cô sau khi gửi địa chỉ cho Trâm Anh xong thì ra quán cafe ngồi được tầm 5 phút thì Trâm Anh tới nó gọi một ly cafe xong thì liền chạy về phía bàn cô đang ngồi

" tao đến rồi đây mày đợi tao lâu chưa "

" tao cũng mới đến thôi "

Trâm Anh để túi xách xuống ghế bên cạnh và nói

" sao nay tiểu thư nhà họ Lê có chuyện gì mà lại gọi tôi ra quán cafe nói chuyện vào tầm giờ làm thế này "

cô xị mặt xuống rồi khẽ kên tiếng

" tao ... tao có thai rồi "

lúc này nhân viên đem tới 2 ly nước trâm anh vừa uống một ngụm nước nghe tin cô nói liền ho sặc sụa

" c..cái gì cơ mày có thai á mày đừng đùa thế chứ  "

trâm anh trợn mắt nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc

" này tác giả của cái thai trong bụng mày không phải của hắn ta chứ "

cô nhẹ nhàng gật đầu

" phải "

" mày ... mày để tao điện ngay cho hắn tao phải làm rõ và nói với hắn về sự xuất hiện của đứa bé trong bụng mày "

cô vội vàng ngăn Trâm Anh lại

" thôi tao xin mày đấy "

" xin xin cái gì mày định không để cho hắn biết về sự hiện diện của đứa bé à "

cô trầm ngâm rồi khẽ lên tiếng

" hôm qua tao cũng nghi ngờ và mua que thử rồi hazz ,
kết quả đúng là 2 vạch tao cũng đến công ty và thử hỏi hắn lúc đó tao cũng chưa chắc chắn nên cũng chỉ hỏi dò anh ta thôi "

trâm anh vội vàng nói

" hắn nói sao hắn có chịu nhận không "

" tao không biết nữa chắc là không "

" chắc chắc cái gì cũng chắc thế rốt cuộc là sao "

" hắn có thanh mai trúc mã rồi mày ạ "

trâm anh một lần nữa kinh ngạc

" thanh mai gì tầm này nữa mày có con của hắn rồi thì sợ gì nữa "

" nhưng...g "
" nhưng cả công ty đang đồn ầm lên là bọn họ sang năm sau sẽ làm đám cưới "

trâm anh đập tay xuống bàn rồi lên tiếng gay gắt

" m.ẹ cái t. h. ằ. n. g cha này chứ thế mày nói với nó về chuyện cái thai chưa thế  "

" rồi chứ hôm qua tao có hỏi dò anh ta là anh có thích trẻ con không  anh ta không kịp nghĩ đã trả lời một  câu KHÔNG "

"dù sao m cũng thử hỏi lại hắn xem sao dù gì đứa bé cũng là con hắn mà  "

" tao chỉ sợ cái cô ngọc mai gì đó lại tìm cách trả thù tao về việc mang thai con của Hoàng Vũ thôi "

trâm anh hững hờ nói

" thì sao "
" mày mang thai con của hắn rồi thì hắn phải có trách nhiệm bảo vệ mẹ con mày chứ "

Cô chầm chậm lên tiếng cất giọng

" mày có biết vụ đánh ghen tháng trước không "

trâm anh ngẫm nghĩ rồi à lên

" đúng rồi vụ đó nổi trên mạng vậy sao tao không nhớ được , tao còn ấn tượng quá ý chứ "

cô gật gù lên tiếng

" mày biết cô gái đi đánh ghen kia là ai không "

trâm anh nhíu mày nhẹ

" người ta đánh ghen sao tao biết được chứ mà cô g nhận cô gái kia đánh hay phết nhỉ "

cô thở dài

" là thanh mai trúc mã của hoàng vũ "

" cái gì cơ là cái cô ngọc mai đấy á "

" um "

" bảo sao lúc đăng trên mạng lại che mặt "

" nhưng sao cô ta lại đánh cô gái kia đến nhập viện như vậy "

cô thở dài

" vì cô gái đó thích Hoàng Vũ và động chạm tới anh ta nên cô Ngọc Mai đó mới nghĩ là người tình của hắn nên mới ghen lồng lộn vậy đấy "

trâm anh bĩu môi

" gớm  hắn ta có cái gì mà cái cô tiểu thư ngọc mai đó để ý được nhỉ "

cô nhún vai

" sao tao biết được "

" dù gì mày cũng nên nói với hắn một câu đi chuyện cái thai trong bụng mày xem hắn nói thế nào
hắn mà không đồng ý đứa bé thì mày bảo với tao, tao đưa mày qua nước ngoài sống cùng tao nhà mày thì cũng thiếu gì tiền "

" hazz thôi được rồi "

- tại công ty

cô tiến thẳng lên phòng tổng giám đốc

cốc cốc

tiếng nói lạnh lùng từ trong phòng cất lên

" vào đi "

cô đẩy cửa đi vào
Hoàng Vũ ngước mắt lên nhìn cô một cái rồi lên tiếng

" cô trốn việc cả sáng bây giờ mới chịu đến sao "

cô vờ không thèm quan tâm câu hỏi của Hoàng Vũ

Cô vào thẳng vấn đề

" tôi ... "

cô lấy hết dũng khí nói

" tôi có thai rồi "

Hoàng Vũ đang làm việc nghe xong câu đó liền ngừng lại ngước mắt nhìn cô

" của ai "

cô khó chịu nhìn hắn

" anh nghĩ của ai "

Hoàng Vũ nhếch môi

" vậy kết hôn thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh