2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh năm nay học lớp 12. Anh là một học sinh cực kì ưu tú, nghiêm túc mà cũng cực kì được thầy cô bạn bè quý mến. Nhưng tính anh thì lại thật lạnh lùng, chỉ có duy nhất một người bạn thân và cũng là người duy nhất anh nói chuyện - Park Jimin. Gia đình anh thật sự rất giàu nhưng họ lại rất cởi mở, hoà đồng, sống theo lối phương Tây rất thoải mái trong mọi việc. Nhưng cũng không hiểu sao lại sinh ra anh có tính cách lạnh lùng như vậy.

Trong một lần đi lên thư viện để tìm tài liệu, anh nhìn thấy một cô gái trông dáng người nhỏ nhắn đang chạy vội vã như bị ai đuổi theo vậy. Mặt cô rất mịn màng, đôi mắt to tròn, đen láy, mái tóc mượt mà dài hơn vai. Theo sau cô chính là một đám con trai khối 11, mặt thằng nào cũng hầm hừ tức giận. Cô gặp được anh như vớ được vàng vậy. Cô chạy thật nhanh tới chỗ anh:
- Làm ơn giúp tôi! Bọn chúng đáng sợ quá.....

Anh vốn không thích tiếp xúc với bọn con gái mà lại càng không thích can thiệp vào chuyện của người khác. Anh quay lưng định bỏ đi thì cô cầm tay anh níu lại:
- Đi mà! Giúp tôi với! Bọn chúng sắp giết chết tôi rồi! Tôi còn muốn sống muốn được đi học, muốn được chan hoà với bạn bè, muốn được mặc váy cưới cùng người mình yêu.

Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt cô long lanh nhìn anh như một chú cún con tội nghiệp vậy. Không biết có lực nào tác động mạnh mẽ vào anh khiến anh muốn bảo vệ cô. Anh đẩy cô ra sau lưng mình. Bọn chúng đến nơi vội vã cúi đầu:
- Em chào tiền bối! Tiền bối đi đâu vậy ạ ?
- Tại sao lại đuổi cô bé này ?
- Dạ đâu tiền bối! Bọn em đang chơi đuổi bắt ấy mà.
- Nhưng theo tôi thấy thì lại không phải vậy đâu.
- Không..Không bọn em đang chơi.....
- Tôi không muốn nói nhiều. Từ giờ mà còn bắt nạt cô bé này, tôi nhất định sẽ không tha cho từng người một. Nhớ đấy!

Anh nói xong bọn nó gật đầu cảm ơn rồi chạy thật nhanh. Cô thấy vậy liền cảm ơn anh, nhìn anh với đôi mắt như thể muốn nói rằng "Anh thật ngầu quá". Anh thấy cô nhìn mình chằm chằm liền hỏi:
- Sao nhìn tôi chằm chằm thế? Không mỏi mắt à?

Cô giật mình bởi tiếng nói anh, cô liền cúi đầu cảm ơn anh:
- THẬT CẢM ƠN ANH ĐÃ GIÚP EM THOÁT KHỎI MẤY TÊN KIA! NHẤT ĐỊNH EM SẼ KHAO ANH MỘT BỮA THẬT TO DÙ EM KHÔNG BIẾT KHÔNG QUEN ANH!

Thật sự đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này. Cái cảm giác trái tim đang rung động trước sự đáng yêu của cô bé này. Bỗng dưng anh lại muốn trêu cô một chút:
- Không tôi không cần một bữa ăn
- Vậy anh cần gì? Bất kể thứ gì em cũng sẽ đáp ứng được cho anh hết!
- Bất kể thứ gì đúng không ?

Cô gật đầu, đôi mắt ấy vẫn luôn long lanh, sáng rực nhìn anh. Anh liền cười nhẹ rồi nói:
- Tôi muốn em làm bạn gái của tôi !

Nói xong hai má của cô đỏ bừng lên. Phải nói rằng má cô như cái mochi vậy, thêm chút đỏ hồng hào thật khiến người ta muốn nhéo một cái.
- Anh đừng đùa vậy, không vui đâu.

Anh cười rồi nhìn cô say mê. Đứng một lúc không thấy anh trả lời, cô lên tiếng:
- Vậy không có gì thì xin phép em đi trước nhé! Khi nào gặp lại nhau hoặc có dịp em sẽ khao anh đi ăn! Tạm biệt!

Nói xong cô chạy nhanh khỏi anh vì quá ngượng ngùng. Anh nhìn theo cô chạy mà miệng cứ cười mãi. Nhìn cái chân con bé đấy đi! Có mẩu ngắn, chạy trông đáng yêu phát ghét! Mải nhìn theo cô mà không biết từ khi nào Jimin đã đứng bên cạnh. Anh nhìn Taehyung rồi nhìn theo bóng cô:
- Chao ôi! Bạn tôi lần đầu tiên biết rung động trước một người con gái rồi cả nhà ơi!

Anh giật mình nhìn sang Jimin, mắt lườm một cái:
- Rung với động cái gì? Vào lớp đi.

Nói xong anh đi một mạch đến thư viện tìm tài liệu, để lại Jimin một mình chỗ hành lang ấy.
- Gớm! Nhìn cái biết ngay là thích người ta rồi còn bày đặt che giấu. Không qua nổi Jimin này đâu. Xí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro