4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn xe cô cho đến khi ra khỏi tầm mắt anh rồi quay sang nói với Jimin:
- Về thôi!
- Hôm nay mày lạ lắm Taehyung. Lần đầu tiên tao thấy mày như vậy với con gái đó.

Anh vừa đi vừa khoác vai Jimin. Giả vờ như không nghe thấy anh nói mà đi tiếp. Jimin lắc đầu cười vì Taehyung:
- Chút nữa về nhà phải kể cho ông bà Kim mới được.
- Ấy ấy bạn ơi! Đừng làm thế với mình chứ.

Jimin không quan tâm mà chạy vọt lên phía trước, anh cũng chạy đuổi theo sau. Về đến nhà, Jimin chạy thẳng vào trong:
- Cô chú ơi! Thằng Taehyung nó biết yêu rồi.

Ông bà Kim đang ngồi uống trà mà nghe Jimin nói vậy liền không khỏi bất ngờ:
- Thật ư Jimin?
- Thật đấy ạ. Hôm nay cậu ấy nhìn cô bạn gái đấy với đôi mắt lấp lánh đầy tình yêu luôn cô chú ơi.

Taehyung chạy về nghe thấy Jimin nói vậy mặt liền lạnh đi:
- Mày nói những gì rồi?
- Ơ..Tao chưa nói gì đâu. Tao thề đấy!
- Hừ..

Anh bỏ lên phòng. Jimin cũng mặc kệ mà ngồi đấy tán chuyện tiếp với ông bà Kim. Anh lên phòng liền vứt cặp sang một bên, đi tắm một cái cho bõ tức. Có cái thằng bạn thân lắm mồm như mấy bà hàng xóm khổ thật sự.

Cô ngồi trên phòng nghịch điện thoại. Một lúc sau thấy có tin nhắn đến:

- "Em đang làm gì vậy?"

Ủa số ai đây?

- "Ai vậy ạ?"
- "Bí mật"

Cô bực mình nha. Tối đến thằng nào rảnh háng nhắn tin cho bà xong lại nói bí mật vậy. Biến thái à?

- "Này nha! Hỏi ai không nói. Chả lẽ biến thái à?"
- "Kim Taehyung"

Lúc này cô chợt hối hận với cái tin nhắn vừa nãy của mình. Cô vội vã nhắn luôn:

- "Em xin lỗi. Tại anh không nói anh là ai khiến em tức quá không kiểm soát được lời nói."
- "Em hay lắm. Ngày mai lên trường đợi tôi ở gốc cây phượng sau trường. Em không ra đừng trách tôi sao lại ác với em."
- "Vâng ạ"

Nhắn xong cũng là đã muộn. Cô quyết định tắt máy đi ngủ. Vừa nhắm mắt thì điện thoại lại một lần nữa reo lên. Ai lại làm phiền bà nữa vậy? Cô mở máy lên xem, thì ra là Jeon Jungkook - cậu bạn ngủ trong ngày nhận lớp bên cạnh tôi.

- "Chào Chun. Tớ là Jungkook nè."
- "Chào Jungkook. Có chuyện gì không vậy?"
- "À không có gì. Tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi."

Nhắn được một lúc cả 2 đều chúc ngủ ngon rồi chìm vào giấc mộng đẹp.

Sáng ngày hôm sau, cô đến trường sớm để trực nhật. Cô trực xong rồi xuống dưới căng tin mua một chiếc bánh mì và hộp sữa chuối để ăn sáng. Chọn cho mình một nơi yên bình nhất để hưởng thụ bữa sáng giản dị này.

Anh đến trường liền ra chỗ gốc cây phượng nhưng chẳng thấy cô đâu. Chờ cô đến vậy. 10 phút rồi 15 phút 20 phút. Chuông reo vào lớp. Anh tức giận bỏ về lớp. Đang trên hàng lang về lớp thì anh gặp cô đang uống sữa chuối một cách ngon lành. Anh mặt lạnh đi tới trước mặt cô:
- Yah! Sao em không ra sau trường vậy?

Cô ngơ ngác không hiểu anh nói gì:
- Ơ sao lại ra sau trường làm gì thế ạ?
- Hôm qua tôi nói gì em không nhớ sao?
- Ngày hôm qua....

Cô cố gắng nhớ lại xem hôm qua anh nhắn gì. Khổ lắm cô não cá vàng hay quên. Trách thì trách não chứ đừng trách cô. Một lúc lâu cô mới nhớ ra:
- À chết rồi. Em xin lỗi Taehyungie mà. Em hứa sẽ không có lần sau đâu.
- Còn dám có lần sau sao?
- À không không ạ! Em sẽ không tái phạm nữa.

Nói xong cô nhìn anh với ánh mắt cún con tội nghiệp. Anh nhìn ánh mắt đó mà dịu cười, tay xoa xoa lấy đầu cô.

- Thôi không sao. Trưa tôi qua lớp em rồi cùng em xuống căng tin ăn trưa. Nhớ đợi tôi đấy! Đừng có quên !

Anh đi luôn để lại cô ngây ngốc trước cái xoa đầu đó. Gì vậy? Hai hôm nay cô làm sao vậy? Hôm qua thì mặt đỏ hết cả lên. Hôm nay thì ngây ngốc vì cái xoa đầu của người ta. Thế là sao? Chun rung động rồi sao?

Không muốn suy nghĩ nữa. Cô chạy thật nhanh vào lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Jungkook thấy cô liền vẫy tay:
- Tối qua ngủ ngon không Chun?
- Ngon. Cậu cũng thế chứ?
- Tớ cũng vậy.
- Thôi cô vào lớp rồi kìa. Có gì chút nghỉ giải lao nói chuyện tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro