phần 1: khởi dầu không mấy tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ các bạn xem một bộ phim tình cảm lãng mạng rồi bắt đầu ngồi suy tưởng mình và một người đặc biệt mà người ta hay gọi là " crush" là nam nữ chính trong phim chưa nhỉ? Tôi thì có đó nhưng tôi thì chả có crush nên tự lấy hình mẫu bạn trai lí tưởng của mình ra đóng vai hoàng tử đời tôi thôi. Nói tới đây chắc các bạn đã đoán ra tôi chính là con gái rồi nhỉ. Tôi tên T chính là một cô gái có chút ít nhan sắc và một tẹo tài năng nho nhỏ nhưng sự ảo tưởng của tôi thì cao chót vót. Năm tôi 16 tuổi tôi đã thương thầm trộm nhớ một người, cậu ấy tên TH. Cậu ấy rất vui tính, hiền ơi là hiền và cậu ấy còn là bạn thân của tôi nữa. Chúng tôi ở cùng 1 xóm, học cùng lớp và cậu ấy hay đi học chung vì bố mẹ tôi khá bận và nhà tôi lúc ấy cũng không khá giả gì nên t phải đi ké cậu bạn ấy. Mới đầu tôi không để ý đén cậu và chỉ nghĩ cậu ấy là bạn thân thôi nhưng chả hiểu sao lên lớp 9 tụi con gái bu nó đông như kiến, có rất nhiều đứa xin inf nó từ tôi. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra thằng bạn tôi nó thành hot boy của trường rồi. Nhưng tôi cũng mặc kệ vì lúc đó tôi chỉ lo ôn thi thôi, cho đến một hôm có mấy đứa con gái lớp khác kéo tôi ra sau sân trường cảnh cáo tôi tránh xa nam thần của tụi nó ra, đoạn cuối nó còn tát tôi một cú đau điếng còn mấy đứa đi theo thì liếc những ánh mắt hung dữ về phía tôi. Tôi liền đá trả lại cho nó một cú đá vào chân khiến nó khụy người xuống, rồi tôi nắm tóc giật đầu nó lên bảo :" Mày nghĩ mày là ai mà dám  đoe dọa chị đây. Chị mày chả ngán đứa nào đâu." Bọn đi cũng nó chủ biết đứng nhìn cho tới khi nhỏ đó hét toáng lên tụi nó mới giật mình kéo nó ra. Tôi cũng chả thèm nói gì thêm với bọn nó nên liền bỏ đi lên lớp. Từ đó trở đi cứ mỗi lần đi cũng với TH mà thấy bọn nó tôi liền vòng tay cậu bạn hoặc đi kè kè bên nó khiến bọn kia tức điên lên nhưng chả làm gì được. Sau đó không lâu thì tôi bổng bị mời lên phòng giám hiệu nhà trường vì nhỏ bị tôi đánh trả đã mách mẹ nó và bảo mẹ nó lên mách cô, tôi cũng lười giải thích vì tôi biết có giải thích thì cũng không làm tình hình ổn hơn tẹo nào cả, thế là tội phải viết bảng kiểm điển và bị mời phụ huynh. Về nhà tôi không bị chửi quá nhiều vì mẹ biết rằng phải có lí do nào đó nên tôi mới làm vậy. Ôi! Mẹ tôi thật là tâm lí. Hôm sau đến trường tôi bỗng thấy một hiện tượng lạ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro