CHAP 1: Jeon Jung Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook - cái tên không có gì xa lạ đốu với tất cả các cô gái ở xứ Alatxca này, ngay cả những người phụ nữ cũng lấy cậu ra làm tiêu đỉêm để tán gẫu.

Cậu là người đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi, gịong hát hay* đừng thắc mắc vì anh hay hát vào những buổi khai giảng đầu năm ^^* ,mỗi khi anh cất tíêng hát thì mọi họat động dĩên ra xung quanh cậu dường như dùng lại, tất cả đều lắng nghe gịong hát trong trẻo, sâu lắng, nhẹ nhàng đi vào tìêm thức con người ta, không tài dứt ra đựơc, nó khíên cho con ngưới ta chìm đắm vào cái thé giới mà cậu mang lại, không những vậy cậu cũng có rất nhìêu tài lẻ,...nhưng đặc biệt cậu rất lạnh lùng, xa cách và rất tàn nhẫn

- Nhưng chính vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn lại khíen cho cậu càng trở lên quýên rũ

Đau ai bíêt đựợc rằng, sự thật đằng sau hào quang chói lóa đó, cái đã khíên cho cậu trở lên lạnh lùng và tàn nhẫn như bây gìơ. Cái quá khứ đau khổ đã khíên cho con người cậu đau khổ, sẽ không ai có thể tưởng tượng nổi: một đứa trẻ như cậu lại có một quá khứ đáng sợ như vậy.

Hôm nay, 16/2, trời trong xanh, cao vời vợi, trên một khu nghiã điạ của Jeon gia có một chíêc xe thể thao đời mới đang đỗ lại. Từ trong xe bứơc ra một người có trai , mặc bộ véc đen lịch lãm, trưởng thành, ôm sát lấy thân hình chủân của cậu. Trên tay cầm một bó hoa bách hợp, đi đến trứơc mộ của Jeon phu nhân, nhẹ nhàng đặt xuống cẩn trọng.

Người con trai đó không ai khác chính là Jeon Jungkook.

Từ khi mẹ cạu ra đi, mỗi năm cậu chỉ đến thăm mẹ một lần, không phải vì cạu bất híêu mà là cậu sợ.
Sợ khi đứng trứơc mộ mẹ cậu lại không kìm đựơc nứơc mắt, không thể cứng rắn mà đứng trên đôi chân của mình, cậu sợ cậu sẽ gục ngã.

Có ai hỉêu đựơc nỗi đau của một đứa trẻ khi chưa hỉêu sự đời đã mất mẹ. Nỗi đau đó tê tái bíêt chừng nào???

Mặc dù mỗi năn chỉ đến một lần nhưng mỗi lần đến cậu đều ở lại rrất lâu, cho đến khi trời sẩm tối cậu mới quay về.

Sau khi đặt bó hoa xúông, cậu nhẹ nhàng ngồi xúông, từ từ tựa vào ngôi mộ, cậu cảm thấy thật lạnh lẽo.
" Ở đây chắc hẳn mẹ rất cô đơn!"
Rồi cậu kể lại hết tất cả những vịêc đã,xảy ra trong năm qua cho mẹ cậu nghe, tất thảy những sự vịêc không sót 1 cái nào.
Cậu nói như thể đang ngồi tâm sự trứơc mặt mẹ cậu, nhẹ nhàng tựa vào lòng mẹ. Liệu bây gìơ có còn???
Đôi lúc cậu múôn hét lên 1 tíêng: MẸ!!!
Để mẹ cậu có thể nghe tíêng, có thể trở về bên cậu.

Một từ tửơng chừng như đơn giản, ngay cả một đứa trẻ tập nói cũng bíêt, nhưng đói với cậu nó thật khó, cứ mỗi lần cậu cất tíêng gọi MMM... chỉ đựơc nhiêu đó thôi là gịong đã lạc hẳn đi, tửơng chừng như đã bật khóc.

Cậu mải mê kể mà quên cả thời giân, cho đến khi trời chập tối mới đứng dậy ra về. Cậu không quên tạm biệt mẹ.

Bứơc cjân của cậu vững trãi, dưới ành chìêu tà, phản phất trên gương mặt ấy là nỗu buồn thẳm, in dấu dưới nền đất ấy là chíêc bóng cô độc ....

____________________________________

Mn ủng hộ chuỵên nha.
3 hôm mk sẽ up một chương.
Nhớ bình chọn cho chuỵên, nếu có ý kíên j , hãy cmt, mk sẽ đọc và tíêp thu ^^
Mn đọc tr zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic