Chap 40: Trái tim cô luôn thua anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế 2 tuần trôi qua, không ai hiểu nổi lí do tại sao 2 con người luôn cứ bám nhau mỗi khi gặp mặt, 2 con người chưa chính thức gọi là yêu nhau nhưng lại thân thiết tình bạn, vậy mà giờ... khi gặp mặt nhau luôn tự ý né mặt nhau. Chuyện là thế nào?

----------------------------------------------------------

Trong góc khuất người ở một quán cà phê.

   ''Jiyong!! Lâu ngày không gặp!! Em nhớ anh lắm!!'' một cô gái nhan sắc khá xinh, nhìn khá hiền dịu ôm chầm lấy GD.

   '' Tina! Đừng gọi tên tôi thân mật như vậy!! Chúng ta đã không còn là gì của nhau từ ngày cô bỏ mặt tôi để chạy theo cái cô cho là sẽ đem lại sung sướng hạnh phúc cho cô rồi!!'' GD lạnh lùng đẩy cô gái tên Tina ra.

Anh nhớ rõ ngày đó. Khi anh tưởng chừng, hi vọng mình sẽ có một tình yêu đẹp và một kết quả tốt thì cô, chính là người đã lấy đi mọi hi vọng của anh. Anh nhớ rõ từng câu từng chữ mà cô nói trước khi ra đi. 

   ''Xin lỗi! Nhưng tôi cần một cuộc sống sung sướng! Một cuộc sống đầy đủ, có tương lại chứ không phải cứ cà tàn như anh bây giờ!!'' 

Một câu nói, bóp nát trái tim anh, dẫm lên mọi hi vọng của anh. Hừ! Bây giờ trở về đây làm gì chứ? Nhớ anh sao? Nực cười!... Nhưng không sao! Cũng nhờ cô mà anh có được ngày hôm nay. Có được ý chí để bước lên đến đỉnh cao của sự nội tiếng, có mọi thứ mọi người mơ ước như hôm nay. Nhưng lại sinh ra một GD lạnh lùng, bất cần, không còn tin vào cái gọi là tình yêu.

   ''Jiyong em..'' Tina định nói nhưng GD chặn họng.

   ''Jiyong không phải là cái tên cô có thể tùy tiện gọi!''

   ''GD... em.. hức.. em xin lỗi! Anh cho em một cơ hội để mình làm lại được chứ!! Khi rời xa anh em mới nhận ra mình đã sai! Không ai đối tốt với em hơn anh cả... hức..!! Hắn ta tuy giàu có nhưng lại rất tàn bạo.. hức.. em sai rồi... hức... xin cho em một cơ hội đi!!'' Tina rơi từng giọt nước mắt.

   ''...'' GD không nói gì. Nhưng trong lòng anh lại bắt đầu có chút sót thương khi thấy những giọt nước mắt của Tina rơi xuống. Anh làm sao vậy? Còn yêu cô sao? Sao anh lại dễ mềm lòng như vậy? Nhưng... cảm giác này lại... hình như chỉ còn là cảm giác của một người anh sót thương cho em gái thôi...

   ''Anh à!! hức....'' Nước mắt cô rơi ngày càng nhiều. Cô thật sự hối hận lắm rồi!! Cô chỉ xin anh một cơ hội nữa thôi.

   '' Em nín đi!! Bây giờ em ở đâu?'' GD nói nhưng giọng vẫn lạnh tanh.

   ''Em vừa đáp chuyến bay! Vẫn chưa có nhà ở!!'' Cô hiện tại rất rối. Bây giờ cô không biết đi đâu cả.

   ''Hazzz... ở tạm nhà của tôi trước vậy...'' Làm sao đây? Anh vẫn không thể bỏ mặt cô.

   ''Ha... cảm ơn anh!!'' Cô mừng rỡ.

   ''Đi thôi!!''

-------------------------------------------------------------

Tại phòng chờ trước giờ biểu diễn.

   ''Mèo nhỏ!!! Đủ rồi em làm sao vậy? Tại sao luôn tránh mặt tôi mấy tuần qua chứ!!'' Anh chịu đủ rồi. Mấy tuần qua cô luôn tránh mặt anh. Thậm chí hôm nay 2 người diễn chung một sân khấu bài hát kết hợp cô vẫn cô tình tránh mặt anh từ nãy giờ.

   '' Jen... jen... không có gì!! Jen chỉ là đang đi ... đi chuẩn bị lát nữa biểu diễn.. chú cũng đi chuẩn bị đi!!'' Jennie ấp úng một hồi mới nghĩ ra lí do. Cô thật sự không muốn gặp anh bây giờ. Cô muốn mình phải khắc chế được mọi tình cảm, sau đó mơi gặp anh.

   '' Tôi nhớ có lần đã nói với em rồi!! Em không có tài nói dối đâu bé con ạ!! Ngoan!! Nói ra lí do! Chúng ta cùng giải quyết!!'' Anh nhẹ nhàng nói rồi sờ sờ má của cô, trong vô thức anh không biết rằng ánh mắt hiện tại khi anh nhìn cô đã chứa đựng không biết bao niêu là tình cảm. Anh nhớ con mèo nhỏ này lắm rồi.

   '' Jen.. Jen..''Jennie ấp úng khi thấy GD dùng cử chỉ thân mật như vậy với mình.

   '' Tới phần diễn của 2 người rồi kìa!! Mau lên sân khấu đi!!''  Cũng mai chị quản lí bước vào cứu cô. 

   '' Đến giờ lên sân khấu kìa!!'' Jennie đi trước.

   ''Này!! Chờ tôi!! Em vội cái gì chứ!!'' GD đuổi theo.

2 người thời thượng dần dần bước lên sân khấu. Cả khán đài gần như vở òa khi thấy sự xuất hiện của GD và Jennie. Đã hơn vài tháng rồi họ không thấy sự xuất hiện của cặp đôi này trên sân khấu. Quả là không ngoài mong đợi. Họ vẫn vậy, luôn thu hút và hoàn hảo về mọi mặt. Thần thái, sự tự tin, khí chất và phong cách của họ lấn át tất cả.


   ''YAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HÚUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU'' Cứ thế tiếng hò hét vang dội khắp khán phòng trong suốt quá trình họ biểu diễn và kết thúc bằng một tràn vỗ tay nồng nhiệt.

-------------------------------------------------------

   ''Phù.....'' Jennie thoải mái đi ra phía hậu đài sau khi phản ứng của khán giả về màn trình diễn của mình.

   ''Làm tốt lắm mèo nhỏ! Hôm nay... em rất thu hút!!'' GD xoa đầu Jennie rồi thì thầm vào tai cô.

   ''Umk hii...'' Jennie đỏ mặt.

   ''Bây giờ có thể nói cho tôi lí do em luôn tránh mặt tôi được rồi chứ?'' Vừa bước điều theo Jennie, GD vừa hỏi.

   ''Đâu.. đâu có tránh mặt... Jen.. Jen..'' Jennie lại ấp úng.

   ''Thôi được rồi!! Không cần nói dối! Nhưng.. sau này đừng tránh mặt tôi nữa là được. Suốt mấy tuần không gặp...Tôi nhớ em nhiều lắm.'' GD thâm tình nói. Rồi tự nhiên ôm Jennie vào lòng.

   ''...''

   ''Được chứ?'' Thấy Jennie không trả lời, GD kiên nhẫn hỏi lại.

   ''Vâng..'' Một lần nữa, lí trí của cô lại không thắng nổi trái tim mềm yếu và nhỏ bé!... Cái gì đến... sẽ đến. Có lẽ định mệnh đã an bài. Trái tim cô luôn thua anh.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cảm ơn mọi người luôn đợi truyện và ủng hộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro