Chap 8 : Chú à! Jen sẽ bảo vệ chú khỏi sự cô đơn đó nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GD quay qua thì thấy Jennie đang ngủ, cô ngủ cứ như là một thiên thần vậy làm anh ngẩn ra vài giây, chợt anh có cảm giác muốn hôn cô, anh tới gần, rất gần rồi thì.. cô bật dậy làm GD lúng túng ra mặt.

   '' À! tới rồi đó! Em màu xuống xem đi''

   '' OAaaaa!!! Là hoa hồng vàng kìa!! Đẹp thật!!'' Jennie thích thú chạy ùa xuống cánh đồng dang 2 tai ra xoay một vòng.

   '' Đúng vậy rất đẹp!'' Anh nhìn chăm chăm vào Jennie, một cánh đồng hoa vàng rực, trời đã tối, hôm nay rất nhiều sao, trăng cũng rất sáng. Một cô gái nhỏ bé đang chơi đùa giữa cánh đồng. Thật sự rất đẹp, anh lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấy, tấm ảnh đẹp nhất mà anh từng thấy.

   '' Sao chú biết nơi này? Đẹp thật! rất yên tĩnh!''

   '' Một lần đi quay tôi đi ngang qua đây! Mỗi lần buồn tôi đều đến đây cả! Nó rất bình yên, không ánh đèn, không những kịch bản, không ồn ào và không có bọn báo chí.''

   '' Đúng vậy! Và đẹp nữa, một cánh đồng hoa hồng vàng thật rộng lớn''

   '' Em thích hoa hồng vàng à?'' 

   '' Nói đúng hơn là 2 loại hoa. Một là hoa hồng vàng và 2 là oải hương. Lavender!''

   '' 2 loài hoacó ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau? Lavender tượng trưng cho sự thủy chung còn hoa hồng vàng lại tượng trưng cho sự phản bội?'' GD thắc mắc

   '' Đúng! Lavender tượng trưng cho sự chung thủy còn hoa hồng vàng thì chú chỉ mới đúng phân nữa thôi! Theo 1 truyền thuyết thì hoa hồng vàng tượng trưng cho sự phản bội của Eros đúng không? Nhưng với Jen nó lại có ý nghĩa là một tình yêu vĩnh cữu! Một tình yêu còn hơn cả sự chung thủy. Tình yêu vĩnh cửu dành cho Eros khiến nàng Elisa phải chết, nên Thần Zenus mới biến nàng thành hoa hồng vàng vì không muốn nàng trở thành cát bụi! Một khi đã chấp nhận yêu một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu bất diệt thì có thể.. nơi nào đó trong sâu thẳm Elisa đã tha thứ cho sự phản bội của Eros...'' Cô chậm rãi giải thích. Không ai ngờ một cô bé nhỏ bé lại nói ra được những điều này. Nó làm GD cảm thấy Jennie càng đặc biệt hơn. Anh tin cô là một cô gái tốt. Vì cô đã luôn nghĩ tốt cho mọi chuyện. Cô lựa chọn sự tha thứ của Elisa thay vì thù hận sự phan bội của Eros.

   ''...'' GD trầm ngâm. ''Phải! Tôi đã từng nghỉ như vậy khi tôi quen mối tình đầu của mình vào 6 năm trước! Tôi nghỉ cô ấy chính là hoa hồng vàng của tôi, mối tình vĩnh cửu của tôi. Nhưng rồi sao? Cô ấy lựa chọn đi theo một người có công ty to giàu có sự nghiệp ổn định hơn tôi. Bởi khi đó tôi chỉ mới là một tân binh chưa địa vị và đồng tiền kiếm ra chả là bao. Cô ấy đã từ bỏ mối tình từ thời cấp 2 của chúng tôi, từ bỏ cái người ta gọi là thanh mai trúc mã. Từ đó, tôi nghỉ trên đời này không còn cái gọi là tình yêu vĩnh cửu nữa, mà chỉ có sự phản bội. Nhưng thật nực cười! Nhờ thế mà tôi có được ngày hôm nay! Quyết tâm đứng lên và cho cô ấy thấy được tôi thay đổi thế nào! Và quan trọng là nhờ vậy mà tôi cũng chẳng còn tin vào tình yêu. Khi tôi nổi tiếng hàng ngàn cô gái muốn dựa vào tôi. Nhưng đối với tôi họ đều là dối trá! Tôi thích thì tới, không thì bỏ lại họ với một cọc tiền thế là xong thôi! Cũng chính vì thế mà kpop mới có cơ hội được 1 bad boy ăn chơi chính hiệu như tôi đấy.. hừ..'' Anh cười lạnh. Anh không biết tại sao lại nói những chuyện này với cô nữa. Một cô gái mới quen được gần 1 tháng.  Nhưng phải, bây giờ anh cảm thấy trống rỗng, nhớ lại chuyện qá khứ tự nhiên anh thấy nhói quá. Chẳng phải bây giờ anh đã thay đổi rồi sao? Tại sao chuyện đó cứ ám ảnh anh? Làm anh mất hết niềm tin vào tìn yêu. Bây giờ anh chỉ muốn nói ra tất cả.. trước mặt cô, anh không muốn giấu chuyện gì, hay đúng hơn mọi chuyện điều không thể che giấu qua ánh mắt trong sáng đến kì lạ đó của cô.

Jennie im lặng, cô chưa từng yêu.. nhưng cô hiểu bây giờ chắc anh cô đơn lắm. Cảm giác mất lòng tin vào tất cả, thật sự đã tạo nên một vỏ bọc rất cô đơn nhốt con người vào một chổ nào đó thật đen tối. Cô may mắn hơn anh, cô có black pink kéo cô ra khỏi nơi đó. Còn anh thì sao? Anh có big bang, nhưng có  lẽ suốt thời gian qua anh vẫn không thoát ra được vỏ bọc đó, cô có thể thấy được anh rất cô đơn. Giờ thì cô hiểu tại sao anh lại là 1 con người lãnh đạm với mọi người như vậy rồi.. Tự nhiên, cô có cảm giác muốn được bảo vệ anh. Cô thấy được con người yêu đuối trong anh. Rồi theo bản năng cô bước tới. Kéo GD lại gần ôm anh thật chặc. Anh bất ngờ tới đơ người ra. Nhưng một cảm giác kì lạ, ấm áp qá.

   ''Chú à! Jen biết chắc là chú đã rất cô đơn trong thời gian qua nhỉ? Jen hiểu cảm giác đó! Chú có muốn khóc không? Một lần thôi, một mình Jen thấy thôi nhé!'' Jen nhẹ nhàng lên tiếng. Anh là trẻ mồ côi được nhận nuôi nên GD đã rất mạnh mẽ từ nhỏ. Anh chưa khóc trước mặt ai bao giờ. Nhưng trước mặt cô, anh thấy mình yếu đuối quá. Anh chợt ôm chặt Jennie hơn, kéo cô vào lòng ngực rồi khóc như một đứa trẻ.

   '' Nhóc à! Đúng đấy, tôi cô đơn lắm, tôi mệt mỏi quá rồi! Tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ suốt nhưng năm qua.. '' 

   '' Jen biết! Chú khóc đi! Rồi quên hết nhé! Hãy tha thứ cho cô ấy nhé! Có lẽ do định mệnh, và cô ấy chỉ suôi theo dòng chảy của nó thôi. Buông bỏ cho tất cả những người làm chú đau, chỉ như vậy chú mới thật sự hết cô đơn.'' Jen vuốt nhẹ lưng GD

   '' Được rồi! cảm ơn em rất nhiều! Trễ rồi! Tôi đưa em về nhà'' GD bình tâm lại. Jennie đúng, anh sẽ buông tất cả.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước kí túc xá của black pink

Khi Jennie chuẩn bị đi vào, GD giật ngược Jennie lại ôm Jennie vào lòng. Thì thầm: 

   ''Cảm ơn em!'' Anh không biết nói gì. Quả thật, Jennie như thiên sứ, kéo anh ra khỏi bóng tối cô đơn. Anh tự nhủ sẽ thật nâng niu cô em gái này. Mà khoan chỉ là em gái thôi sao? Mặc kệ, anh hứa đó.

Jennie chỉ mỉm cười nhìn bóng lưng anh quay đi. Cô không biết đây có thật là cảm giác với 1 người anh trai không? Cô không quan tâm. Cô tự nhủ: "Chú à! Jen sẽ bảo vệ chú khỏi sự cô đơn đó nhé!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro