Chương 1: Lại gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Khánh, trực nhật thôi, muộn rồi đó!

Đó là giọng của Thùy Linh, gấp rút và vội vã.

Dạ Khánh quay đầu nhìn đồng hồ, và cái mặt hoảng hốt chả kém Thùy Linh:

Ôi thôi chết, tớ quên mất tiêu! Tớ đi quét nhà đây.

Ừ, vậy tớ đi rửa khay nha! – Thùy Linh nói, nó cuống quýt chạy ra chỗ khay đựng cốc.

"Hời, cứ đến trực nhật là lại vầy, mệt cả người. Trực nhật đúng là cực hình mà. Làm gì có ai thích đâu chứ. Mà thôi, lẹ lẹ lên."- Thùy Linh nghĩ thầm, vội vã bê khay nước ra chỗ nhà vệ sinh.Nhưng mới được có ba bước chân, nó đã phải dừng lại bởi tiếng gọi của nang Yến:

Pho-to cho cả Nhật Linh nữa hả Thùy Linh?

Ừ, ừ, thôi đi đi.

Pho to cho cả tớ nữa chứ? – Lâm chen vào.

Rồi, rồi, rồi, thôi để im tôi đi trực nhật!- Thùy Linh sắp mất hết kiên nhẫn, cái khay trên tay nó rung lắc chực đổ hết nước.

Rồi một điều, một điều mà Thùy Linh cực thích, có thể xóa tan hầu như mọi loại cơn giận nó đang có trong người và có lẽ hầu như mọi thành viên lớp 7A3 cũng như nó.

À, Lâm, đi với tớ luôn đi!- Yến gọi lâm bằng cái giọng HẾT – SỨC – BÌNH – THƯỜNG.

Ừ, đi . – Lâm gật đầu

Lâm và Yến giờ đây đang xuống cầu thang. Với những con mắt khác thì đó là chuyện thường ở huyện, trai gái đi chung là điều hết sức bình thường. Nhưng đối với Thùy Linh-kẻ chuyên trêu Lâm với Yến thì lại là một chuyện khác, đây là một chuyện bất bình thường và rất đáng để ...kể.

Ủ ôi, Lâm với Yến đi với nhau đẹp đôi chưa kìa. – Giọng Linh chứa một cảm xúc khó kìm nén chỉ chờ được "xì" ra.

Khựng lại một giây, Lâm và Yến bất động toàn tập. Một giây sau nữa, hai đứa như bừng tỉnh, chạy về phía Thùy Linh, bốn mắt, à không, tám mắt trừng trừng dán chặt vô nó với cảm xúc khó tả và đúng hơn là cực khó...chịu.

Cái gì mà đẹp đôi chứ? – Lâm nói, giọng gấp gáp.

Nhưng dù Lâm có cố gắng che giấu tới đâu đi nữa thì Thùy Linh đây vẫn biết tỏng Lâm đang nói dối. Chuyện, bởi cứ mỗi lần trêu Lâm chuyện tương tự là Lâm lại vầy mà.

Tớ phải nói bao nhiêu lần đây hả Thùy Linh? TỚ KHÔNG THÍCH LÂM..M...M...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! –Yến nói, giọng tức giận hơn cả Lâm.

Rồi, xin chịu hai người. Tớ nói đùa được chưa, nói đùa đó. OK?- Thùy Linh LUÔN LUÔN nói cái câu bất đắc dĩ đó khi mức độ "NGUY HIỂM" cấp tính mạng đang đe dọa nó.

Mặc dù nói vậy nhưng chỉ chưa đầy một nốt nhạc đen, không phải trắng hay tròn, Thùy Linh lại hét lên:

Hai người đi với nhau đẹp đôi ghê cơ, kiểu gì chắc cũng có con luôn á!

Lần này thì có lẽ Yến không nghe thấy thật nhưng Lâm lại khác , nó nghe được từng chữ luôn ấy và Lâm gọi Yến:

Yến, nó lại nói kìa!

Thùy Linh!- cả Lâm và Yến vừa chạy vừa kêu ầm cả lên.

Cho cậu nói lại đó!

-Giọng Yến đanh lại, ánh mắt nảy lửa, báo hiệu một trận giông tố đang ầm ầm kéo đến , mạnh hơn cả cơn bão Haiyan.

Lâm cũng phụ họa, tuy nó không hề giận lắm nhưng hành động và lời nói của nó có thêm chút de dọa:

Cậu có biết là tớ chỉ việc hất một phát là cậu sẽ chết không hử?

-Được rồi! – Hương Giang chạy lại giúp Thùy Linh- Mà tớ thấy Thùy Linh nói đúng đấy chứ!

- ĐÚNG CÁI GÌ MÀ ĐÚNG CHỨ!- Hai đứa hét to.

Và chẳng nói chẳng nói chẳng rằng gì nữa, hai đứa bỏ xuống văn phòng.

Về phần Linh thì ngay lập tức nó phi như bay về lớp sau khi rửa khay xong để kể chuyện này cho hai đứa bạn thân nhất của nó- Huyền và Dạ Khánh. Và cũng đương nhiên là một đứa trong hai có vẻ hào hứng hơn cả , đó là Dạ Khánh:

Ủ ôi, thiệt hả?

Ừ, thiệt luôn đó! Hai đứa ấy nó...blah...blah...blah.

Ai kể chuyện mà chả có lúc thêm mắm thêm muối vào cho hấp dẫn hơn, Thùy Linh cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng mà có điều, kể thế phải có nhân vật chính cho vui chứ không thì nhạt lắm ha...

Một nốt tròn trôi qua...

Hai nốt tròn trôi qua...

Hai nốt tròn cộng một nốt trắng cộng một nốt đen cộng một nửa phách trôi tiếp...

Cuối cùng hai cái tên rùa bò ấy cũng vô lớp. Mở đầu là cái giọng bình thường như bao người của Yến:

Thùy Linh ơi, tớ pho-to phiếu của cậu rồi đây, tớ kẹp vô vở cậu nha.

Ừ, thế pho-to bài giải của tớ chưa đó?- Thùy Linh nói, giọng lại như cơm nguội.

Không pho-to bài của cậu được á. Cô văn phòng nói rằng như vậy là chép bài .-Lâm nói, giọng nó ỉu xíu nhưng bỗng rành rọt và biểu lộ một nét vui vui hẳn lên-Nhưng mà cậu hứa cho tớ mượn vở rồi đó!

Thùy Linh, tại sao chứ. Cậu không cho tớ mượn là tớ nghỉ chơi luôn đó.-Yến phụng phịu nói.

Đến nước này Thùy Linh đành phải nó đến sự giúp đỡ của nhà thông thái Dạ Khánh, không khéo thì Thế chiến thứ 3 sắp xảy ra mất. Nhưng thừa lúc đó, Lâm đã lấy quyển vở của nó đem cất vô cặp sách.Thế chiến thứ 3 bùng nổ trong lớp 7A3, mở đầu bằng tiếng hét đinh tai nhức óc của Yến:

LÂM...ÂM...ÂM...! ĐƯA VỞ ĐÂY!

Mơ đi nha em.- Lâm nói, giọng chiến thắng.

THÙY LINH!-Yến hét lên, đủ để có thể vỡ cửa kính nhà Huyền(đen)(theo lời nhận xét của Huyền) .

Thôi, tôi xin lạy mấy người, chứ thế này chắc chết quá!-Thùy Linh ngán ngẩm nói.

Chả biết có phải do lời nói của nó Linh hay Yến đã nguôi rồi không mà Yến bỗng dịu hẳn đi:

Ừ, thôi thì mai tớ mượn vậy, MAI TỚ MƯỢN ĐÓ.

Lâm cười rồi ba chân bốn cẳng rời khỏi lớp, theo sau là Yến. Cái bọn. Mà dù sao đi nữa cái việc yêu đương nhắng nhít cũng khiến lớp này thêm vui hẳn lên. Bằng chứng điển hình là năm lớp 6, hầu như ai cũng biết( lớp A3, A2, A0.1) lớp 6A3 có một cặp đôi tên là Thư-Đông đẹp đôi phải biết, dù nó cũng chẳng hợp gì( vì Thư là lửa còn Đông là nước). Dẫu sao thì đó là khoảng thời gian khá vui vẻ cho tới khi Đông và Thư cùng đỗ A0.1 để tên ngốc Lâm vô lớp, đồng thời Lâm và Yến bắt đầu gây sự. Nhưng có một điều là tình yêu sâu đậm chỉ có ở lớp A3 mà thôi.Bởi Thư và Đông khi chuyển lớp thì tình yêu đã không còn như xưa nữa, hầu như là đứt rồi. Thế mới biết lớp A3 là nơi đơm hoa còn kết trái thì chưa biết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro