BẮt ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa hoa tiếp theo đã tàn rồi đấy
Vậy là đã qua mấy mùa hoa rồi
Sao anh chưa đến đưa em theo anh
Anh tồi thật đấy..."
Đã qua mấy mùa hoa tàn kể từ ngày anh, người em yêu thương đã ra đi trong tai nạn xe hơi. Khi đi mua món quà em thích để dỗ em sau trận cãi vã giữa hai ta. Lúc đó có lẻ em đã không giữ được bình tĩnh mà đã đập bộ ly đôi, mà anh đã tặng nhân ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau. Em đã rất hối hận về hành động bất chợt thiếu suy nghĩ, hối hận vì không quan tâm đến cảm xúc của anh lúc đấy, không biết lúc đó anh cảm thấy thế nào nhỉ, chắc buồn và thất vọng về em lắm, nhưng anh lại không tức giận. Mà anh bước từng bước đến chỗ em nắm tay em xem tay em rồi lại quỳ xuống chân xem em có bị thương không, nhưng trong khoảng khắc đó không kìm nổi sự tức giận mà đẩy anh, chắc anh đã bị thương đau lắm nhỉ. Anh đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, lúc đó em đã nghĩ anh đã bỏ em, mà khóc thật lớn. Được lúc em đã giữ được bình tĩnh nên em đã định gọi cho anh mà xin lỗi, nhưng đột nhiên máy em reo lên em mở điện thoại lên và thấy số của anh, khoảng khắc đó em đã rất vui mà nghĩ hai ta sẽ làm hòa và sẽ tiếp tục tình yêu của đôi ta. Nhưng em đã nhầm, em bắt máy:" Alo...anh đang ở đâu vậy nhanh về thôi, em xin lỗi vì đã làm anh buồn".Em không đợi đầu dây bên kia nói mà cứ hỏi anh: " Đầu dây bên kia: Cô là người thân của chủ máy hả".Cô nghe giọng nói không thân thuộc, cô liền hỏi đầu dây bên kia là ai, bên kia nói chủ của chiếc điện thoại này hiện đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật. Em nghe vậy liền đứng hình, giọng cô run lên cố kìm để không khóc rồi hỏi, anh đang ở bệnh viện nào. Bên kia nói cô nhanh đến bệnh viện ××× phòng ×××, em nghe vậy liền cảm ơn rồi tắt máy, đi bắt xe đi đến bệnh viện, trong lúc đi xe cô không ngừng lo lắng cho anh, lo đến nổi bộc lộ cả ra ngoài, anh tài xe thấy cô như thế mà không ngừng chấn an cô rồi hỏi cô lo cho ai thế. Em trả lời  giọng run...run, bạn trai em bị tai nạn xe hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Sau cuộc nói chuyện, thì cũng đã tới bệnh viện, gấp rút chạy tới phòng cấp cứu anh đang phẫu thuật, không quan tâm em đụng trúng ai. Lúc tới phòng phẫu thuật em đã bật khóc thật lớn hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má em. Lúc đó em hoảng lắm bác sĩ thì ra vào liên tục khiến em càng hoảng hơn. Phẫu thuật đã rất lâu đã trôi qua 3 tiếng rồi mà vẫn chưa xong, hiện bây giờ đã là 10h 45 em chưa ăn tối mà lo cho anh, ngoài hành lang bệnh viện giờ đã không còn nhiều người nữa đa số là ở lại chăm người thân. Em nhìn thấy 1 phòng bệnh có 1 người mẹ đang chăm cho con của cô ấy chu đáo. Thấy cảnh đó em lại thấy thương anh hơn, vì anh là người không cha không mẹ, lúc em gặp anh là lúc anh giúp em lấy lại đồ bị cướp, em cảm ơn anh và mời anh đi ăn rồi mời anh đi uống nước.Rồi về sau hai người nảy sinh tình cảm, không biết trở thành người yêu lúc nào không hay.Em rất thích anh vì anh là một người hiền lành, điềm đạm và thất thương và cưng chiều em.Lúc đó anh chưa có công ăn việc làm ổn định nên em đã gặp bác em làm giám đốc trong 1 công ty, rồi cho anh một chức vụ trong đó.Mọi thứ rất tốt cho tới, 2 năm sau cuộc cãi vã đó diễn ra.

BYE BYE NHA👋👋👋
"Lần sau rãnh tui viết nhìu,mà bộ này có 2 phần thui":3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro