Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau.

Luhan thức dậy từ rất sớm, cậu mặc một chiếc áo thun màu đen có in hình đầu lâu và một chiếc quần Jean xanh đen với nhiều chỗ rách rồi đi đênu tiệm làm tóc quen thuộc và nhuộm mái tóc đen của mình thành màu nâu hạt dẻ.

Sau khi rời tiệm làm tóc, cậu lân la đến những quán bar của Thế Huân và cố gắng xin gia nhập vào băng và nhanh chóng được chấp thuận. Ngày qua ngày, cậu luôn cố gắng tìm mọi cách để tiếp cận anh nhưng chẳng thể vì cậu chỉ mới gia nhập vào tổ chức và cũng vì anh chưa từng đến đây bao giờ.

Đang cảm thấy tuyệt vọng thì Suho nhắn cho cậu:

  - Hãy cố gắng tiếp cận Kim Jong In - anh họ Thế Huân. 7h tối nay gặp tôi ở quán ăn Y rồi nói tiếp.

Đúng 7h tối, cậu đi đến quán ăn như đã hẹn trước. Vì đang làm nhiệm vụ nên cậu phải đeo kính đen và khẩu trang để đến gặp Suho. Trên đường đi, cậu bắt gặp một thanh niên đang bị một nhóm côn đồ đánh cướp. Thế là máu anh hùng lại nổi lên rồi bay vào đánh mấy tên kia túi bụi khiến cho kính cùng khẩu trang che mặt không biết từ lúc nào đã rơi mất. (quả ko hổ danh "đầu gấu" Bắc Kinh ah~~~)

Sau khi trả bóp tiền cho cậu trai kia, Luhan đang định quay mặt bỏ đi thì người kia đã gọi cậu lại:

- Này anh ơi. Tôi nhìn anh trông quen quen, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ (・◇・)?.

Nghe cậu thanh niên kia nói,Luhan mới để ý đúng là trông cậu ta cũng quen thật. Cậu tiến gần đến chỗ người kia rồi chợt dừng bước dưới ánh đèn đường khiến cho khuôn mặt cậu hiện ra rõ ràng trong bóng tối.

Người kia la lớn một tiếng rồi vui vẻ bước đến chỗ Tao niềm nở nói:

- Ah cậu có phải là Lộc Hàm không ?

Luhan nghe đến cái tên kia thì cảm thấy quen thuộc vô cùng. Đã lâu rồi không ai gọi cậu như thế.

- Đúng là tôi tên Lộc Hàm nhưng cậu là...

- Anh là Chung Nhân, anh họ Thế Huân đây.

- Ah. Chung Nhân lâu lắm rồi không gặp. Xin lỗi vì đã không nhận ra anh.

- Không sao đâu . Dù gì thì khi mới gặp nhau em cũng chỉ mới 10 tuổi thôi mà. Hôm nay cảm ơn em vì đã cứu anh. (Hàm nhi cứu Cải bông ??? Hình như hơi bị ảo rồi nha )

- Không có gì.

- À mà em đã gặp Sehun  chưa ?

- Sehun???

- Ah anh quên mất Thế Huân đã đổi tên thành Sehun lâu rồi. Giờ mà nhắc đến cái tên Thế Huân nhiều khi nó cũng chẳng nhớ đâu.

- Thật ra thì em vẫn chưa gặp anh ấy.

- Hay hôm nay anh em ta có duyên gặp lại nhau thì em đến nhà anh chơi đi sẵn gặp Sehun luôn.

- Nhưng mà....

- Còn nhưng nhị gì nữa. Mau đi thôi - Jong In nắm tay cậu lôi đi - À mà đừng kêu anh Chung Nhân nữa cứ gọi Jong In là được

Thật ra thì cậu vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại Sehun nhưng hiếm khi có cơ hội thế này thì tốt nhất là nên đi.

- Dạ cũng được nhưng anh cũng đừng gọi em là Lộc Hàm nữa. Em đổi tên thành Luhan lâu rồi.

- Uhm....Luhan

Cậu bị Jong In lôi lên xe anh. Trên đường đến nhà Sehun, Luhan ngay lập tức nhắn cho Suho:

- Đã tiếp cận được đối tượng.

Nhận được tin nhắn của cậu, Suho phải công nhận một điều là thằng nhóc ấy đúng là làm việc hiệu quả thật. Rồi lẳng lặng bỏ về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au đã comeback với chương 2 nha~~~. Chương này xưng hô còn hơi rối rắm tí qua chương sau sẽ thống nhất gọi tên Hàn hết lun.

P/s: Mong m.n góp ý cũng như ủng hộ cho con Au hay lết fic như ta ah~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro