Chap 18: Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi về nhà Syaoran phải suy nghĩ mãi không biết tại sao Kaito và ông Hikashi lại đột nhiên thay đổi một cách bất thường như vậy. Chỉ mới vài phút trước đó họ bảo mọi thứ phải luôn trong tình trạng sẵn sàng mà chỉ vài phút sau họ đã thay đổi hoàn toàn quyết định. Đúng là có Trời mới hiểu nổi nhưng dù gì thì mọi việc cũng xong hết rồi ưu tiên hàng đầu của anh bây giờ là trở lại thế giới loài người để tiếp tục nhiệm vụ và còn phải gặp Sakura yêu quý của anh nữa. Mới ba ngày chưa gặp mà cứ như ba năm chưa gặp vậy. Nghĩ là làm anh liền lôi Meling và Hiroki đi  cùng nói là dối một cách trắng trợn rằng " là vì nhiệm vụ chưa hoàn thành ". Sau một vài phút dịch chuyển cuối cùng họ cũng trở lại Tomoeda nhưng...

- Cái gì thế này ?
- Chúng ta có đến nhằm địa điểm không vậy_ Meling lên tiếng nói như không tin vào mắt mình
- Không cái cảm giác này chắc chắn là Tomoeda_ Syaoran nói và cũng ngạc nhiên không kém
- Nếu vậy thì chuyện này là sauuuu???_ Meling hét lên

   Hiện tại khung trước mặt họ hoàn toàn khác với Tomoeda mà họ đã thấy. Các toà nhà như có một chiếc màn hình đang chiếu những thông tin. Thứ này chỉ có ở những thành phố lớn như Tokyo. Rồi cả những chiếc tàu điện bay vòng vòng trên đầu họ. Cứ như là một thành phố tương lai của 10 năm sau vậy. Và khi họ còn đang ngạc nhiên vì điều bí ẩn đó thì bổng từ đằng sau có tiếng nói:

- Các cô chú bị gì vậy ạ? Đang bị lạc sao?

Khi cả ba quay lại thì thấy đó là hai đứa trẻ một nam một nữ. Cậu con trai khoảng 5 tuổi cậu nhóc khá đẹp trai với đôi mắt và mái tóc màu xanh dương tím. Và phía sau cậu nhóc là một bé khoảng 4 tuổi đang nấp sau lưng cậu bé ấy. Cô bé cũng rất xinh với đôi mắt cùng mái tóc tím đen. Nhưng cô ấy trông như khá sợ hãi còn cậu nhóc kia thì như đang bảo vệ cho cậu bé ấy. Như là anh trai bảo vệ em gái vậy. Meling là người lên tiếng tiếp theo.

- Etou... Bọn chị đang tìm một vài người bạn còn các em sao lại ở đây
- Thật ra bọn em cũng bị lạc ạ_ cậu bé lên tiếng nói
- Vậy sao thế tên hai là gì bọn chị sẽ tìm ba mẹ cho em_ Meling mỉm cười nói
- Thật không ạ_ cậu bé với mắt sáng rực nói
- Thật thế còn của các em
- Em là Ashita Higarizawa 5 tuổi còn đây là em gái em Tomoya Higarizawa 4 tuổi
- Woa cái tên thật đẹp chị là Li Mel... Nhưng mà khoan đã Higarizawa không lẽ_ Meling nói bỗng dưng nhận ra điều gì đó hai người kia cũng vậy
- Này hai đứa có biết ai là Eriol Higarizawa và Tomoyo Daidouji không_ Hiroki gấp rút hỏi
- Vâng Eriol Higarizawa là papa của bọn em nhưng Tomoyo thì đúng là tên của mama nhưng họ của mama là Higarizawa_ cậu bé kia nói
- Không lẽ hai đứa trẻ này l...
- Ashita, Tomoya hai đứa đâu rồi_ tiếng vang từ đằng sau đã cắt ngang lời nói của Meling
- Papa và mama_ hai đứa trẻ chạy đến nơi giọng nói phát ra
- May quá hai đứa không sao lần sau đừng chạy như thế nữa nhé_ một người phụ nữ bắt lấy hai đứa nói
- Hai đứa sau này đừng có mà tự chạy nữa đấy_ người đàn ông cạnh nói với giọng trách móc
- Bọn con xin lỗi_ hai đứa trẻ thành thật nhận lỗi_ Nhưng mà bọn con đã gặp các anh chị kia kìa_ cậu bé nói chỉ tay về phía nhóm Meling còn đang há hốc
- Thế sao vậy cả..._ khi cô gái ấy đang chuẩn bị nói cảm ơn thì không chỉ cô mà người bên cạnh cũng như nhóm Meling nói làm bọn trẻ khó hiểu:

- Meling, Syaoran, Hiroki / Tomoyo, Eriol

- Hểểểểểểểể!!!!!! Đã 10 năm rồi sau_ Meling hét lên đầy kinh ngạc
- Phải kể từ khi các cậu rời đi thì đã 10 năm rồi_ Tomoyo buồn bã nói
- Nhưng tại sao lại như vậy giữa bộ tộc và nơi này đâu có chênh lệch thời gian làm sao như vậy được?_ Hiroki thắc mắc nói
- Bộ bọn tớ biết sao có khi bọn tớ còn tưởng các cậu xem thường bọn tớ là con người mà bỏ đi luôn rồi đấy_ Eriol khó chịu lên tiếng
- Tại sao nhỉ chúng ta chỉ ở đó 3 ngày thôi nhưng sao khi đến thì lại 10 năm rồi các cậu có nói thật không vậy_ Syaoran nghi ngờ nói
- Ê tên Syaoran kia cậu nghĩ làm sau mà bọn tôi nói dối hả bọn tôi lo cho mấy người gần chết mà cậu dám nói vậy hả_ Eriol bất bình lên tiếng
- Bọn tớ không hề nói dối cậu đâu bằng chứng là hai đứa nhóc này nè_ Tomoyo chỉ vào hai đứa trẻ đang ngồi cạnh mình
- Hể vậy không lẻ hai cậu đã
- Phải bọn tớ đã kết hôn hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của bọn mình_ Tomoyo vui vẻ nói
- Thật sao_ Hiroki nói khi vẫn còn sốc
- Vậy hai cậu bây giờ đang làm gì vậy?_ Syaoran hỏi
- À tớ hiện giờ đang là chủ tịch của tập đoàn ET từ tập đoàn nhà tớ và của nhà Tomoyo hợp lại, còn Tomoyo thì đang là một nhà thiết kế bậc nhất_ Eriol tự hào nói
- Vậy sao thế còn Sakura cô ấy thì sao_ khi nghe câu hỏi của Syaoran thì nụ cười trên môi của Eriol và Tomoyo chợt tắt
- Sao thế có chuyện gì sao ?_ Meling thấy biểu hiện của cả hai bỗng cảm thấy lo lắng Tomoyo và Eriol đắng đo nhìn nhau rồi vào ba người nói
- Có lẽ cố giấu cũng chẳng được rồi. Syaoran thật ra Sakura đã biến mất 10 năm trước rồi_ nghe câu nói ấy Syaoran như chết lặng
- Cậu nói dối sao có thể như thế được_ Syaoran bồi hồi lên tiếng
- Cậu bình tỉnh đã Syaoran_ Eriol cố trấn an Syaoran
- Bộ tớ có thể bình tỉnh sao_ Syaoran bật dậy nhưng nhanh chóng bị Meling ấn xuống
- Các cậu nói thật không_ Meling hỏi lại
- Thật, bọn tớ đã thử nhiều cách liên lạc với cậu ấy sau đó nhưng tất cả điều thất bại bọn tớ cũng từng thử tìm nhưng cũng không thành suốt mười năm nay bọn cũng luôn tự hỏi rằng tại sao cậu lại biến mất_ Tomoyo buồn bã nói
- Thế cậu đi mà không nói gì sao_ Hiroki hỏi
- Nếu cậu ấy nói thì tại sao lại gọi là biến mất chứ_ Eriol nói trước sự ngốc hết chỗ chê của Hiroki
- Các cậu có thấy cô ấy cô biểu hiện gì lạ trước lúc rời đi không_ Syaoran sau khi đã bình tĩnh lại hỏi
- Không có nhưng có điều kì lạ là...

  *  Flashback: ( Lời kể của Tomoyo )

   Theo tớ nhớ thì ngày cuối tớ gặp cậu ấy là khoảng 1 tháng sau lúc các cậu đi nhưng trước trước đó Sakura thường xuyên nghỉ học rất bất thường. Nhưng một hôm cậu ấy cứ nhìn lên trời mãi vì hiếu kì nên tớ hỏi:

- Này Sakura sao cậu nhìn lên trời hoài vậy ?
- À không có gì_ Sakura gượng cười nói rồi lại hướng mắt vào bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen
- Chắc là nhớ Syaoran rồi chứ gì_ Eriol từ xa đi đến Sakura lúc đó chỉ im lặng và tiếp nhìn vào bầu trời
- Hôm nay trời xấu thật đấy tớ đang có nhiều dự định hôm nay vậy mà chắc là sẽ có mưa to lắm đây
- Không phải trời đen là có mưa đâu nó có thể là lời cảnh báo của " Tử Thần " đấy_ Sakura nói điều ấy rồi bỏ đi tớ lúc đó cũng không hiểu câu nói đó có gì bây giờ nghĩ lại nếu tớ hiểu được nó thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

    Sau đó trời bắt đầu tối dần như là ban đêm vậy rồi đột nhiên mọi thứ tối sầm lại không thấy gì cả. Sau khi có ánh sáng thì bầu trời đã trở lại bình thường mọi thứ diễn ra sau đó cũng vậy. Nhưng có điều khi tớ nhắc đến các cậu, Sakura hay hiện tượng kì lạ lúc ấy thì chẳng có ai biết cả. Bọn tớ đã rất hoang mang rằng tại sao lại như vậy.

  * Endflashback.

- Và sau đó bọn tớ đã tìm kiếm cậu ấy và cố thử liên lạc với cậu ấy và các cậu nhưng không được_ Tomoyo kết thúc
- Tại sao các cậu không liên lạc với bọn tớ bằng viên đá_ Hiroki nói
- Không thể vì sau đó viên đá đó cũng biến mất_ Eriol nói bỗng tiếng mở cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ
- Tôi bảo là đừng vào trước khi có sự cho phép của tôi mà_ Eriol nói với người quản gia
- Xin lỗi ông chủ nhưng có một thư ạ_ người ấy nói
- Ai gữi thế
- Ở đây không ghi gì về người gữi hết ạ
- Vậy cậu đưa bức thứ cho tôi rồi đi ngoài đi
- Vâng
- Gì thế Eriol thư của ai thế_ Tomoyo hỏi khi thấy biểu hiện của Eriol
- Các cậu nhìn này_ họ cùng nhau nhìn bức thư và ánh mắt họ cùng ánh lên sự ngạc nhiên

   " Nếu các ngươi muốn tìm Sakura Kinomoto thì hãy tìm đến nơi có cả ngày và đêm. Đến nơi mà con quỷ đang ngủ say nơi đã biến mất nhưng vẫn tồn tại thì các ngươi sẽ tìm thấy người các ngươi cần tìm... "

From: Windy Princess

End chap 18: Sự thay đổi

Chap 19: Giải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro