Chap1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 A.m
Sakura đang đi đến trường vì hôm nay trường cấp 3 Tomoeda sẽ tổ chức đi cấm trại trong rừng 2ngày 1đêm. Vừa đến cổng cô đã thấy bóng dáng của Tomoyo đang đi vào.
- Chào buổi sáng Tomoyo_ Sakura đi đến chào Tomoyo.
- Chào buổi sáng Sakura_ Tomoyo quay lại chào cô. Rồi cả cùng đi vào.
Sau một hồi thì cả hai cũng tìm được lớp của mình thì gặp
- Chào buổi sáng Eriol_ hai cô đồng thanh. Tomoyo mỉm cười làm cho Eriol đỏ mặt chào lại.
- Chào...chào hai cậu_ xong cũng cười làm Tomoyo đỏ mặt.
Sau khi xếp hàng và điểm danh xong các lớp bắt đầu lên xe. Tomoyo và Sakura thì ngồi kế nhau còn Eriol thì ngồi đối diện ( theo hàng ngang). Lúc đi, Tomoyo lâu lâu liếc qua nhìn Eriol rồi đỏ mặt quay qua vờ như đang nói chuyện với Sakura, còn Eriol thì nhìn Tomoyo suốt. Thấy tình cảnh này Sakura không khỏi lắc đầu ngán ngẩm thầm nghĩ " Hai người thích nhau đến thế thì tỏ tình rồi ngồi cạnh nhau đi mắc gì phải im lặng rồi nhìn trộm nhau như vậy chứ? Haizzz... ". Sau mấy tiếng đi xe thì cuối cùng cũng đến nơi cả lớp ồ ạt đi xuống xe.
- Wow ở đây đẹp quá. Ủa mà hai cậu đã đến đây rồi sao_ Tomoyo hỏi khi thấy hai người bạn của mình không ngạc nhiên mấy.
- Ừ bọn tớ đã đến đây rồi_ hai người đồng thanh nói_ " Có vẻ nó chả thay đổi gì cả, bao lâu rồi nhỉ không...
- Các em tập trung_ tiếng thầy giáo vang lên cắt đứt suy nghĩ của Sakura. Các học sinh tập hợp lại rồi thầy bắt đầu tuyên truyền và dặn dò_ Các em rỏ rồi chứ. Các được đi tự do từ đây đến 2 giờ chiều. Không được đi xa đâu đấy. Rồi các giải tán_ vừa dứt lời học sinh bắt đầu giải tán.
Đến chiều học sinh tập hợp lại lần nữa rồi bắt đầu dựng lều. Sau một hồi lâu nhóm Sakura cũng dựng lều xong. Họ bắt đầu phân công nhau đi tìm nguyên liệu để nấu bữa tối. Eriol thì đi tìm củi. Còn Tomoyo thì đi tìm chút nước. Còn Sakura thì đi tìm ít trái cây còn các nguyên liệu khác đều được nhà trường cung cấp hoặc học sinh chuẩn bị trước.
Khi Sakura đang đi ngang qua bờ sông thì nghe tiếng khóc cô đi đến chợt nhận ra đó là Tomoyo liền chạy đến hỏi.
- Tomoyo có chuyện gì vậy. Sao cậu lại khóc_ Sakura lo lắng hỏi.
- Sakura... hức... vòng cổ của mình bị mất rồi... hức... mình thích nó lắm hức _ Tomoyo trả lời trong tiếng nức.
- Tomoyo à nín đi đừng khóc nữa. Bạn về lều trước đi để mình tìm cho_ Sakura vừa vuốt ve lưng vừa dịu dàng nói để an ủi Tomoyo.
- Nhưng_ chưa nói xong Tomoyo đã bị ngắt lời.
- Không nhưng nhị gì hết đi về đi_ Sakura giọng nghiêm nghị nói.
- Thôi được rồi. Cậu nhớ cẩn thận đấy_ Tomoyo nói rồi đứng lên đi về.
- Tớ hứa, tớ sẽ quay về mà_ Sakura nói khi Tomoyo quay lại. Nghe câu nói cô quay lại rồi đi tiếp còn Sakura thì tìm sợi dây chuyền. Mà không để ý người đã đi theo cô từ khi cô vừa xuống xe và người đó là Li Syaoran. Tìm được sợi dây chuyền trời cũng xụp tối. Cô đang lay hoay đi đường nào thì... Trong khi đó ở chổ của Tomoyo và Eriol.
- Tomoyo à đừng khóc nữa mà Sakura sẽ về ngay thôi_ Eriol đang bận an ủi Tomoyo khi Sakura chưa về.
- Hức tại mình hức nếu mình không nghe lời Sakura thì sẽ không có chuyện này xảy ra hức_ Tomoyo vừa khóc vừa trách mình vừa nói.
- Không phải lỗi của cậu đâu. Bây giờ tớ và cậu đi nói với giáo viên được chứ_ Eriol nói và an tâm phần nào khi Tomoyo nói " ừ " và lau nước mắt chứ không cậu không biết làm thế nào nữa. Vừa ra khỏi lều đã nghe thấy tiếng gọi
- Tomoyo,Eriol_ nghe tiếng họ quay lại và Tomoyo chạy đến ôm chồm khi nhận ra đó là Sakura.
- Oa Sakura may quá cậu không sao_ Tomoyo vừa khóc vừa ôm Sakura chặt cứng.
- Tớ đã hứa sẽ về mà đừng khóc nữa. Mà các cậu ăn tối chưa_ Sakura ôn tồn hỏi.
- Chưa bọn mình đợi bạn về rồi mới ăn luôn_ Tomoyo buông Sakura ra nói.
- Vậy sao xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng nhé_ Sakura giọng hối lỗi nói.
- Không sao đâu có một vài lều giờ mới ăn mà. À mà sao cậu về đây được vậy_ Eriol nói khi nãy giờ im lặng và bị cho ra rìa.
- Vào trong tớ sẽ kể các cậu nghe_ nói rồi Sakura bước vào để hai người kia cuốn cuồn theo sau.
Ăn xong Sakura bắt đầu kể
Flashback:
Khi Sakura đang phân vân thì Syaoran cảm thấy hơi ngạc nhiên rồi nghĩ " Cô gái này kì lạ thật cô ta không giống các tiểu thư kia lạc thì chỉ biết khóc chờ người đến cứu còn cô gái này thì không như vậy thật đặc biệt ". Nghĩ xong anh bước ra hỏi:
- Này cô bị lạc sao_ Syaoran lạnh lùng nói.
Nghe tiếng động cô quay lại nói: Có lẽ, mà anh là người ở đây sao.
- Ừ theo tôi, tôi sẽ dẫn cô ra khỏi đây_ Anh hơi khựng người lại, lạnh lùng nói
- Thật sao. Vậy cảm ơn anh nhé_ nói rồi cô nở một cười khiến ai kia lỡ một nhịp tim đỏ mặt nói.
- Đi...đi theo tôi_ anh lắp bắp nói, đây lần anh bị như vậy, anh cũng không hiểu tại sao. Rồi đi trước để cô theo sau.
- Tôi là Sakura Kinomoto. Trường cấp 3 Tomoeda, lớp 12A còn anh_ Sakura hỏi khi đang đi.
- Li Syaoran, tôi và cô bằng tuổi đấy_ Syaoran lạnh lùng trả lời.
- Thế sao_ Cô hơi ngạc nhiên rồi cười mỉm nói.
- Ừ_ anh lạnh lùng nói.
- A. Tới nơi rồi cảm ơn anh Li_ Sakura nói rồi cười làm cho Syaoran đỏ mặt, tim đập mạnh nói.
- Gọi...gọi tôi là Syaoran được rồi_ anh lấp bắp nói rồi bỏ đi.
- Vậy chào anh Syaoran_ nói rồi cô đứng đó suy nghĩ gì rồi đi về lều.
Endflashback.
- Mọi chuyện là vậy đấy. Thôi trể rồi các cậu ngủ đi_ Sakura nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình nói.
- Chúc cậu ngủ ngon Sakura_ hai người đồng thanh nói rồi ngủ.
- Chúc hai cậu ngủ ngon_ Sakura nói rồi nghĩ " Có lẽ hôm nay là một ngày vui ". Rồi nằm xuống.
Cách đó không xa có hai bóng người đang nói chuyện với nhau đó là Syaoran và Meling.
- Vậy anh tính đi thật sao Syaoran_ Meling nói giọng nói giọng hơi tiếc nuối.
- Ừ anh sẽ đi_ Syaoran lạnh lùng nói mắt vẫn gián vào túp lều có người con gái kia.
- Đây là lần đầu em thấy anh như vậy đấy. Yêu rồi sao_ Meling nói giọng chọc ghẹo và nhấn mạnh chữ "yêu".
- Meling em thôi đi_ như bị nói trúng tim đen anh hơi tức giận nói.
- Rồi rồi, em đi cùng anh. Em về trước nhé. Đừng về muộn quá đấy_ nói rồi cô chạy đi để Syaoran lại một mình.
Anh đứng đó một lúc rồi nghĩ về những gì Meling vừa nói " Không lẽ Meling nói thật sao. Cảm giác này là gì? Sao mình lại như vầy chứ. Aaaaa điên mất thôi. ". Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh khiến đầu anh như nổ tung rồi đi về. Mà không hề biết có người đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ rồi cười thầm nghĩ " Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây ".

Hết Chap1: Gặp gỡ.

Vậy tình cảm của Syaoran là gì nó có phải là tình yêu không? Và họ có gặp nhau nữa không?Ai là người đã nghe cuộc nói chuyện của họ người đó tốt hay xấu? Hãy xem tiếp câu truyện để biết nhé. Gặp mọi người ở Chap2: Học sinh mới. Bye!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro