Chương 07: Kỳ phùng địch thủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanami đưa cho Yumi một lá thư rồi nói: "Yumi ơi là Yumi, cậu lại gây rắc rối nữa rồi. Lúc nãy mình về phòng thì thấy có một lá thư của Yoshiko gửi cho cậu, cậu hãy đọc nó đi".

Yumi cảm giác có chuyện chẳng lành, vội mở lá thư ra đọc. Yoshiko viết: "Yumi, chuyện lúc nãy cô đã dám làm nhục tôi trước bao nhiêu người. Tôi muốn giải quyết hết ân oán với cô, chiều nay sau khi học xong thì xuống sân trường gặp tôi, nhớ là phải đến đấy".

Khi vừa đọc xong lá thư của Yoshiko thì Yumi vô cùng tức giận nói: "Tên khốn Yoshiko, tưởng tôi sợ cậu chắc".

Nanami vội cản Yumi lại nói: "Yumi, chẳng lẽ cậu định xuống đó đánh nhau với Yoshiko thật sao?".

Yumi xé lá thư ném vào thùng rác và nắm chặt bàn tay lại tức giận nói: "Đương nhiên rồi, hồi sáng này vì có nhiều người nên mình không muốn đánh nhau với hắn, nhưng hắn đúng là đồ ngạo mạng, mình sẽ cho hắn biết tay".

Nanami lo lắng nói: "Yumi à, cậu cũng biết là gia đình cậu ấy rất giàu có. Nếu cậu đụng đến cậu ấy thì sẽ có chuyện lớn đấy Yumi".

Yumi nói tiếp: "Thì sao? Làm như mình sợ lắm vậy, đừng ỷ con nhà giàu rồi muốn làm gì thì làm. Nếu bây giờ mình không dạy dỗ hắn thì sau này ra đường hắn cũng sẽ bị người khác dạy dỗ, có khi còn mạnh tay hơn mình nữa kìa".

"Nhưng mà...".

Yumi cắt ngang: "Cậu nhát quá, lúc nào cũng hiền như vậy thì sẽ rất dễ bị người ta ăn hiếp lắm đấy Nanami". Sau đó Yumi đùng đùng bỏ đi mặc cho người bạn thân hết mực can ngăn.

Chiều hôm ấy, sau khi học xong thì cô đã đi đến chỗ hẹn như trong lá thư của Yoshiko, vừa thấy cô thì Yoshiko nghênh mặt nói: "Tôi tưởng cô không dám đến chứ?".

Yumi quăng balo sang một bên và kéo tay áo lên rồi nói: "Đừng nhiều lời nữa, thích thì nhào vô đánh đi", và trận chiến đã bắt đầu. Yumi bị Yoshiko tấn công liên tục vào bụng nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa, Yumi đã cho Yoshiko thưởng thức tuyệt kĩ song phi cước mà ngày trước Retsu đã dạy cho cô. Khi hai bên đang đánh nhau ác liệt thì bỗng thầy chủ nhiệm và bố mẹ của Yoshiko chạy đến và can hai người ra. Thấy Yoshiko chảy máu rất nhiều nên thầy chủ nhiệm và bố của cậu đã đưa cậu đến bệnh viện, còn mẹ của cậu thì nhìn Yumi bằng ánh mắt căm thù rồi tát vào mặt cô và nói: "Cô có biết là cô đánh ai không hả? Con trai tôi từ nhỏ chưa bao giờ tôi dám làm nó đau vậy mà loại con gái mạc hạn như cô lại dám đánh nó, bố mẹ cô có biết dạy dỗ cô không? Nếu con trai tôi có chuyện gì thì cô đừng trách tôi", sau đó bà ấy bỏ đi.

Dù bị tát rất đau nhưng Yumi vẫn không khóc mà chỉ đứng đó với ánh mắt căm phẫn, vừa lúc đó thì Nanami cũng đến vội đưa cô về phòng để băng bó. Vừa về đến phòng thì cô đã tức giận đùng đùng và đấm liên tiếp vào tường nói: "Khốn kiếp, khốn kiếp mà".

Chị Asuka vội can Yumi lại nói: "Yumi à, em bình tĩnh lại đi", vừa lúc đó thì Nanami cũng về đến vội lấy bông băng thuốc đỏ ra băng bó các vết thương cho cô. Chị Asuka lo lắng nói: "Nanami, em mau kể đầu đuôi sự việc lại cho chị nghe đi?".

Sau khi Nanami kể hết sự mọi chuyện cho chị Asuka nghe thì chị ấy nói: "Yumi à, sau này em đừng kiếm chuyện với cậu ấy nữa".

Yumi tức giận nói: "Em kiếm chuyện với hắn hồi nào, hắn là người kiếm chuyện với cô bạn của em trước. Em thấy chuyện bất bình nên mới can ngăn thôi". Nhưng Yumi đâu biết là mẹ của cô đang phải nghe những lời khó chịu từ mẹ của Yoshiko ở phòng giám thị.

Bà Shirashi nói: "Tôi thật sự xin lỗi chị và cháu rất nhiều".

Mẹ của Yoshiko tức giận nói: "Bộ chị tưởng xin lỗi là xong sao?".

Bà Shirashi nói tiếp: "Thôi vậy, con dại thì cái mang. Tôi là mẹ mà không biết dạy con nên mới ra nông nỗi như thế này. Bây giờ chị muốn tôi làm gì cũng được, tôi xin chấp nhận hết".

Mẹ của Yoshiko nghênh mặt nói: "Được thôi nếu chị đã nói vậy thì...", sau đó bà ấy quay sang thầy chủ nhiệm nói: "Tôi muốn thầy phải đuổi học con bé ấy cho tôi".

Vừa nghe qua thì mẹ của Yumi và thầy chủ nhiệm đều bất ngờ, thầy chủ nhiệm nói: "Thưa chị, chuyện Yumi đánh Yoshiko thì lỗi hoàn toàn do Yumi, nhưng chuyện đấy cũng không đến nỗi phải đuổi học đâu thưa chị".

Mẹ của Yoshiko tức giận nói: "Vậy thầy hãy giải quyết sao cho công bằng với con trai tôi đi".

Thầy chủ nhiệm nói: "Được, vậy tôi sẽ đình chỉ em ấy nghỉ học trong vòng một tháng".

"Cái gì, nó làm cho con trai tôi ra nông nỗi như thế này mà chỉ bị đình chỉ nghỉ học có một tháng thôi sao?".

"Thưa chị, một tháng cũng là nặng lắm rồi".

Mẹ của Yoshiko tỏ vẻ khó chịu nói với mẹ của Yumi: "Được thôi, nể tình thầy đây nên tôi bỏ qua chuyện này. Nếu lần sau con chị còn dám động đến con trai tôi một lần nào nữa thì chị đừng trách tôi đấy".

Bà Shirashi gật đầu lia lịa nói: "Vâng, tôi cảm ơn chị rất nhiều", sau khi bố mẹ của Yoshiko và cậu ấy đi khỏi thì mẹ của Yumi nói: "Thầy à, thầy có thể cho tôi gặp Yumi được không?".

Ông thầy nói: "Được, chị đi thẳng đến cuối đường rồi đi cầu thang thẳng lên lầu hai là tới, phòng 302".

Sau đó mẹ của Yumi cảm ơn thầy chủ nhiệm rồi lẳng lặng đi lên lầu gặp con gái, vừa lên tới thì bà thấy Yumi đang được hai cô bạn cùng phòng băng bó mấy vết thương, bà nói: "Yumi con gặp mẹ một chút".

Hai cô bạn ai cũng lo sợ, chị Asuka nói: "Dạ chào cô, cô cứ vào đây nói chuyện với Yumi, tụi cháu xin phép ra ngoài ạ".

Bà Shirashi cười nói: "Ừ, cho cô gặp Yumi một chút nhé", sau đó hai cô bạn nhanh chân đi ra ngoài và đóng cửa lại, nhưng họ không hề có việc bận gì cả mà đứng bên ngoài nghe ngóng tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro