Chương 18: Kì nghỉ hè ấm áp (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe xong thì Yumi vô cùng tức giận, cô tính nói nhưng đã bị chị Asuka giữ chặt tay lại và nói thầm:

"Em bình tĩnh lại đi Yumi". Sau đó thì chị Asuka và Yumi cũng an ủi bà ngoại của Nanami và bố mẹ của cô ấy rồi cả bọn cùng lủi thủi ra về.

Khi vừa về đến kí túc xá thì Yumi lại tức giận và lại đánh vào tường cho hả giận, chị Asuka nói: 

"Em bình tĩnh đi Yumi, chuyện cũng qua rồi".

Yumi tức giận nói: "Thằng nhóc khốn kiếp đó, em mà biết nhà nó ở đâu thì em sẽ cho nó một trận".

Chị Asuka lắc đầu nói: "Đôi khi những người thân bên cạnh còn đáng sợ hơn cả người ngoài, tốt nhất là mình nên đề phòng thì hơn".

Những đồ vật của Nanami thì hôm sau thì bố và bạn trai của cô ấy đã đến và dọn đi hết, cả bọn Yumi cảm thấy thương xót cho bố và bạn trai của Nanami vì có lẽ hai người họ đã rất đau lòng trước sự ra đi của cô.

Bố của Nanami thì rất đau lòng khi mất đi chính đứa con gái mà mình đã sinh ra. Còn bạn trai của Nanami là Makito thì cũng rất buồn và cô đơn khi mất đi người bạn gái mà mình yêu thương nhất, có lẽ nếu Nanami còn sống thì chắc chắn hai người họ sẽ là cặp đôi đẹp nhất của trường, cậu đã thu dọn lại những đồ vật của Nanami, cậu muốn mang chúng về xem như là Nanami luôn ở bên cạnh cậu.

***

Tối hôm ấy thì Yumi đã gọi điện thoại cho Retsu và kể hết mọi chuyện cho cậu nghe.

Retsu nói: "Cuộc đời luôn là như vậy mà em, không ai có thể đoán trước được chuyện gì cả".

Yumi tức giận nói: "Em thật không tin là trên đời này lại có loại người cầm thú như thằng nhóc đó chứ? Em mà bắt được nó thì em sẽ cho nó chết không toàn thây!".

Retsu nghe xong thì cười nói: "Em làm như con trai khắp thế giới này đều là thanh niên nghiêm túc Plớt không bằng. Phải có loại này loại khác chứ em. Với lại con trai mười lăm mười sáu tuổi thì lại rất thích tò mò chuyện người lớn và rất dễ bị kích động. Nếu không ngăn chặn hoặc bản thân người đó không tự kiềm chế kiệp thời thì sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy mới có những vụ án mà tội phạm chỉ mới là vị thành niên chưa đủ mười tám tuổi là thế đấy".

Yumi bất ngờ nói: "Làm sao anh rành dữ vậy. Chẳng lẽ...anh cũng từng bị giống như vậy sao?".

Retsu cứng họng nói: "Đang yên đang lành mà sao em lại hỏi anh mấy chuyện đó, chẳng qua là anh đọc báo nhiều nên biết thôi".

"Em cũng hy vọng là anh không giống thằng nhóc khốn kiếp đó".

Retsu ngập ngừng hồi lâu rồi nói: "Yumi, nếu anh nói anh cũng đã từng bị kích động như vậy thì em có tin anh không?".

Yumi sững người nói: "Ý anh là...".

"Nữa, em lại nghĩ bậy bạ nữa rồi đúng không? Ý anh là hồi trước thì anh cũng đã từng bị kích động giống như cậu em của Nanami vậy. Nhưng anh hơn cậu ấy được ở chỗ là anh biết dừng lại đúng lúc và kiềm chế kịp thời nên cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Anh nhớ hồi trước thì anh đã từng đọc một cuốn sách...".

Retsu chưa dứt câu thì Yumi vội nói: "Có phải cuốn sách đó nói về chuyện nam nữ gần gũi với nhau đúng không?".

Retsu bất ngờ nói: "Cái gì? Tại sao em lại biết cuốn sách đó hả Yumi?".

Yumi cười nói: "Lúc anh và Yonsuke truyền tay nhau cuốn sách nào đó dưới hộc bàn thì em đã nghi nghi rồi, lúc em được thầy cho nghỉ vì bị té thì em đã lén vào lớp và lấy cuốn sách đó ra đọc. Đọc rồi thì em mới biết đó là sách cấm, sự trong sáng của em đã bị cuốn sách đó của anh phá hủy rồi đấy".

"Được rồi, tất cả đều là lỗi của anh. Khi nào anh về thì anh sẽ bắt đền cho em. Kì nghỉ đông sắp đến rồi, có nhớ anh không?".

"Nhớ, nhớ chết đi được. Đã có quá nhiều chuyện buồn xảy ra với em rồi, em rất muốn được gặp anh và đi dạo cùng anh, ở bên cạnh anh?".

Nghe Yumi nói vậy mà Retsu cũng ngủi lòng nói: "Anh cũng rất nhớ em, hai tuần nữa là chúng ta sẽ gặp nhau, lúc ấy anh sẽ tặng cho em một nụ hôn thật ngọt ngào".

"Được, anh nói được thì phải làm được đấy".

***

Thấm thoát kì nghỉ đông đã đến, toàn bộ sinh viên trong trường đều tấp nập chuẩn bị về nhà. Cả Yumi cũng vậy. Riêng chị Asuka thì cứ quấn quít bên bạn trai của mình dù anh ta đã làm cho chị phải phá thai.

Khi Yumi vừa về đến nhà thì Retsu cũng vừa về tới, vừa gặp nhau thì hai người họ đã chạy lại và ôm chầm lấy nhau rồi Retsu đặt lên môi Yumi một nụ hôn thật ngọt ngào như lời cậu đã nói. Chiều hôm ấy, khi Yumi và Retsu đang quấn quýt bên nhau cùng đọc tiểu thuyết thì bất ngờ Yonsuke gọi đến, cậu ấy nói:

"Retsu, khoa mình có trận bóng với mấy anh khoa trên vào lúc sáu giờ, cậu tham gia chứ Retsu?".

Retsu háo hức nói: "Thích thì chiều, sợ gì".

Retsu quay sang nói với Yumi: "Em à, tí nữa anh đi đá bóng với bạn nha?".

Yumi cười nói: "Anh đi đi, nhưng nhớ là chỉ được đá bóng thôi đấy, đá bóng xong rồi phải về nhà và gọi cho em ngay đó, biết chưa?".

Retus cười rồi gật đầu và đi ngay, còn Yumi thì vẫn tiếp tục đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro