Chương 23: Mưa trong lòng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshiko cười nói: "Cũng vì bạn trai cậu lo lắng cho cậu thôi, tìm được một người như vậy thì khó lắm. Thôi, cậu vào ngủ sớm đi, ngày mai tụi mình còn có bài thi đấy".

"Ừ, còn cậu cũng vào ngủ sớm đi", sau đó cả hai cùng đi vào ngủ.

Sáng hôm sau thì Yumi và Yoshiko cùng nhau đến lớp để làm bài kiểm tra, trước khi đi thì hai người họ tính tìm người để xem chừng chị Asuka giúp, nhưng chị ấy không chịu nói: "Không cần đâu, chị ở một mình là được rồi. Với lại ở đây cũng có mấy chị y tá mà, có gì thì chị sẽ gọi mấy chị ấy. Hai đứa ráng thi cho tốt nhé".

Sau khi Yoshiko và Yumi thi xong thì hai người cũng loáng thoáng nghe được mấy anh chị lớp trên bàn về việc bài kiểm tra kì này khá khó.

Yumi nói: "Vậy là chị Asuka phải bỏ thi ngày hôm nay rồi".

Yoshiko nói: "Không sao đâu, trường mình có cho thi lại mà, chỉ cần chị Asuka có giấy phép bác sĩ thì có thể nhà trường cho thi lại mà".

Yumi gật đầu nói: "Hi vọng là vậy. À Yoshiko này".

"Chuyện gì?".

"Mình tính làm mấy món đồ bổ cho chị Asuka nhưng không biết phải làm món nào. Cậu biết thì tư vấn cho mình với?".

Yoshiko cười nói: "Mình cũng có biết gì đâu, với lại mình thấy là chuyện đó cũng không cần lắm. Cậu cứ làm món nào mà chị Asuka thích đấy".

Yumi suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Mình nhớ là chị ấy thích ăn nhất là món cháo cá".

"Món đó dễ làm đấy".

"Nhưng bây giờ mình không biết chỗ nào bán cá ngon và mình cũng không có bếp để nấu nữa".

Yoshiko cười nói: "Tưởng chuyện gì, mình sẽ dẫn cậu đến một chỗ bán cá được cho là ngon nhất ở Osaka này, cá ở đó vừa tươi, vừa ngon mà lại toàn là cá mới. Còn chuyện bếp núc thì cậu cứ về phòng trọ của mình, ở đó có đầy đủ dụng cụ bếp núc, dư sức cho cậu nấu".

Yumi tính nói là sợ làm phiền cậu nhưng Yoshiko đã bịt miệng cô lại nói: "Đừng nói, mình biết là cậu tính nói là làm phiền mình chứ gì?", cô gật gật đầu.

Yoshiko nói tiếp: "Mình đã nói rồi, mình với cậu là bạn. Chính vì thế mà mình không bao giờ ngại khi giúp đỡ bạn của mình", chợt Yoshiko nắm chặt tay Yumi nói: "Yumi, cậu hãy hứa với mình là sau này khi mình giúp cậu chuyện gì thì cậu đừng bao giờ nói làm phiền mình nữa. Còn một chuyện nữa là, sau này cậu có gặp bất cứ chuyện gì khó khăn hay cần giúp đỡ gì thì cậu hãy gọi cho mình. Cậu hãy hứa với mình đi Yumi".

Yumi liền giật tay lại rồi gật đầu nói: "Được rồi, mình hứa với cậu Yoshiko. Sau này dù mình có gặp khó khăn hay cần giúp đỡ thì mình đều sẽ tìm đến cậu, lúc đấy cậu đừng có mà than thở đấy".

Yoshiko cười nói: "Không bao giờ, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu và giúp đỡ cậu. Thôi, tụi mình mau đi mua cá rồi về nấu cháo cho chị Asuka đi, cũng trưa quá rồi", nói rồi cậu nắm tay Yumi đi. Lúc này thì mặt cô đã đỏ bừng vì cô chưa bao giờ nắm tay một người con trai nào khác ngoài bạn trai của cô là Retsu. Khi Yumi vừa đến phòng trọ của Yoshiko thì Yumi bất ngờ nói:

"Wow, phòng trọ của cậu đẹp thật đấy, gian bếp cũng đẹp nữa. Yoshiko này, cậu có gian bếp đẹp thế vậy cậu có biết nấu ăn không?".

Câu hỏi của Yumi làm cho Yoshiko quê một cục nói: "Yumi, câu hỏi của cậu làm mình á khẩu luôn này. Cậu nghĩ sao mà mình không biết nấu ăn, mình đâu phải là loại công tử bột suốt ngày chỉ sống với bố mẹ đâu, mình thích cuộc sống ở một mình như thế này hơn. Lúc trước thì bố mẹ mình cũng lo lắng và cố ngăn mình nhưng mình đã chứng minh cho họ thấy là mình đã lớn và đã trưởng thành để có thể tự sống tự lập được. Thôi, cậu tranh thủ làm cá đi, để mình nấu cháo cho".

"Ok".

Khi hai người họ vừa vừa đến trước cửa phòng của chị Asuka thì hai người họ lại nghe có tiếng cãi nhau từ bên trong:

"Anh mau cút khỏi mắt tôi đi, anh đã làm tôi ra nông nỗi như thế này mà anh còn dám đến đây gặp tôi nữa sao?"

"Asuka à, không phải là hôm đó anh bỏ em mà do anh không hề biết là em muốn đi phá thai, nếu anh biết thì anh đã ngăn em lại rồi".

"Vậy tại sao tôi lại không thể gọi điện thoại cho anh được, anh hãy giải thích đi?".

"Vì điện thoại của anh đã bị mất, hôm ấy anh đang đi uống cafe cùng mấy bạn thì điện thoại vẫn còn, nhưng lúc anh về kí túc xá và kiểm tra lại túi quần thì mới phát hiện ra là điện thoại của anh đã mất rồi, bởi vậy anh không thể gọi cho em được. Chiều hôm ấy, thì anh đã gọi cho em rất nhiều lần nhưng không được. Asuka, thật sự không phải là anh bỏ rơi em đi phá thai một mình, anh xin em đấy Asuka. Xin em hãy tha thứ cho anh, anh hứa từ giờ anh sẽ không bỏ em một mình nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh em".

Chị Asuka hét lên: "Tôi không muốn nghe nữa, anh mau cút đi", lúc này thì người bạn trai của chị Asuka tỏ vẻ rất buồn và lủi thủi đi ra ngoài thì gặp Yumi và Yoshiko. Yumi liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt căm hận, còn Yoshiko thì không nói mà chỉ thúc Yumi vào trong.

Yumi đến gần chị Asuka nói: "Chị Asuka, em mới nấu món cháo cá mà chị thích ăn này, chị mau ăn đi cho nóng".

Chị Asuka tỏ vẻ khó chịu nói: "Chị không đói".

Yumi cầm tô cháo lên nói: "Không đói thì chị cũng phải ráng ăn đi chứ, phải ăn thì mới khỏe được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro