Chương 25: Mưa trong lòng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cậu đi ra ngoài rồi đưa cho chị Asuka cuốn sách, sau đó cậu nhanh tay để ba cuốn sách gần chổ ngủ và lấy cái gối đè lên. Tối hôm ấy vì trời cũng hơi lạnh và có mưa lất phất nên Yumi không thể đưa chị Asuka và Yoshiko ra ngoài dạo phố được, nên sau khi ăn trái cây xong thì mọi người ai cũng đi ngủ và chỉ còn một mình Yoshiko ở phòng khách.

Sau khi Yumi và chị Asuka vào phòng thì cô vẫn gọi cho Retsu như bình thường, cô tính sẽ không nói cho Retsu biết là mình đã về nhưng khi Retsu vừa bắt máy thì cậu đã nói: "Em về rồi hả Yumi?".

Yumi bất ngờ nói: "Retsu, tại sao anh lại biết em về?".

Retsu cười nói: "Lúc em về thì mẹ anh cũng đang tưới cây ngoài ban công, mẹ anh nói là đã thấy em đi về cùng với một anh đẹp zai nào đó. Shirashi Yumi, nếu em không muốn bị ống tiêm chích vào người thì mau khai ra cho anh biết, em đã đi về với anh đẹp zai nào?". Retsu biết rỏ lả Yumi rất sợ ống tiêm, dù muốn trở thành bác sĩ nhưng cứ mỗi lần thấy ống tiêm là Yumi lại đổ mồ hôi và rất sợ. Biết được điểm yếu này nên Retsu đã dùng nó để uy hiếp cô.

Cũng đúng thôi, cô đã có bạn trai rồi mà nay lại dẫn thêm một người con trai khác về nhà, hỏi sao bà Okada nhìn thấy mà không nghi ngờ và đi nói ngay cho Retsu. Nhưng bà Okada đâu biết là Yumi còn dẫn thêm chị Asuka về nữa. Cô nói với giọng bực bội: "Anh đừng có đem ống tim ra mà uy hiếp em, hai người đó chỉ là bạn bình thường của em mà thôi, anh đừng có suy nghĩ bậy bạ. Anh lúc nào cũng nghĩ xấu cho em, trong khi đó lần trước anh còn dẫn cả hai người con gái về nhà mà ở đó nói em".

Retsu cười nói: "Xem bạn gái anh kìa, mới nói chút xíu mà đã giận rồi! Yumi, anh chỉ nói đùa với em thôi, thế mà cũng không biết. Nếu anh mà như người khác, ghen tuông rồi suy nghĩ này nọ thì anh đã gọi cho em từ lâu rồi, chứ đâu phải chờ em gọi cho anh đúng không?".

Yumi dịu giọng nói: "Anh đáng ghét lắm, lúc nào cũng thích chọc ghẹo em hết".

Chợt Retsu nói: "Yumi, chị Asuka sao rồi, chị ấy có sao không?".

Yumi cười nói: "Chị ấy không sao, chị ấy đang ở đây cùng em này".

"À, thì ra là em đã về cùng chị Asuka à?".

"Phải, tụi em được nghỉ sau khi thi xong nên em đã rủ chị Asuka và Yoshiko cùng về nhà chơi".

Nghe đến đây thì Retsu bắt đầu khó chịu nói thầm: "Có cả Yoshiko nữa sao?".

"Retsu, anh nói gì vậy?".

Retsu ấp úng trả lời: "Không...không có gì. Yumi, em gửi lời hỏi thăm chị Asuka giúp anh nhé!".

Yumi cười nói: "Chị ấy đang ở cạnh em nè, anh nói chuyện với chị ấy đi", sau đó Yumi đưa điện thoại cho chị Asuka nói nhỏ: "Chị Asuka. Retsu muốn hỏi thăm chị".

Chị Asuka nhận điện thoại nói: "Retsu hả em?".

"Dạ, chị Asuka khỏe chứ ạ?".

Chị Asuka cười nói: "Chị khỏe, còn em?".

"Dạ, em cũng ổn chị ạ".

"Chuyện học của em sao rồi?".

Retsu than thở nói: "Dạ căng thẳng lắm chị, em đang rất nhức đầu với mấy bài công trình kiến trúc của thầy em giao đây".

Chị Asuka động viên Retsu: "Cố lên em, fitting fitting".

Retsu cười nói: "Dạ em sẽ fitting. Chị Asuka, em có thể nhờ chị một chuyện được không?".

"Được, em nói đi".

"Dạ, chị hãy xem chừng Yumi giúp em nhé", lúc này thì chị Asuka đã bật loa lớn lên cho Yumi nghe.

Yumi cười ma mị nói: "Retsu, anh ghen hả?".

"Đúng, anh không cho phép bất kì người con trai nào được phép thích em ngoài anh".

"Vậy còn anh cũng phải như vậy. Em cũng không muốn bất kì người con gái nào được thích anh ngoài em".

Retsu cười khúc khích nói: "Nhưng lỡ anh thích một cô gái nào đó xinh đẹp, dễ thương khác thì sao?".

Yumi cười nham hiểm rồi gằn giọng nói: "Nếu anh có gan dám thì chắc chắn em sẽ cho anh chết một cách thật đau đớn".

Retsu kêu lớn: "Ôi thần linh ơi, tại sao em lại tàn nhẫn với bạn trai của mình như thế?".

"Ai bảo anh dám thích một người con gái nào khác ngoài em".

Retsu tỏ vẻ sợ hãi nói: "Vậy là mạng của Retsu này khó giữ được rồi".

Yumi cười nói: "Okada Retsu, nếu anh thành thật, không lăng nhăng này nọ thì sẽ được thưởng. Còn nếu anh dám lăng nhăng với bất kì ai thì anh biết kết quả rồi đấy. Shirashi Yumi này sẽ tự tay trừng trị anh, biết chưa?".

Retsu cười nói: "Dạ vâng, sư tỉ Yumi, tôi không dám làm trái ý sư tỉ nửa lời".

"Tốt".

"Thôi, em ngủ sớm đi, cũng khuya rồi, ngủ ngon em yêu".

"Anh cũng thế nhé, anh yêu".

Sau khi Yumi cúp máy thì chị Asuka cười, lắc đầu nói: "Hai đứa tình tứ thật đấy, thật là đáng ngưỡng mộ".

Còn về phần Yoshiko, sau khi bà Shirashi, Yumi và chị Asuka vào phòng thì cậu xin xung quanh sau đó từ từ lấy cuốn Album ra xem. Cậu xem từng bức ảnh từ lúc Yumi còn rất nhỏ cho đến khi cô trưởng thành. Yumi lúc nhỏ nhìn rất dễ thương, gương mặt xinh xắn và hồng hào của cô thật làm cho người ta cảm thấy rất muốn nựng.

Ngoài những bức ảnh mà Yumi chụp lúc nhỏ thì còn có những bức ảnh lúc Yumi chụp ở thời trung học thì cũng rất dễ thương, dáng vẻ thục nữ của cô trong bộ áo dài trắng với mái tóc dài và nụ cười duyên cùng cặp mắt kính cận của cô có thể làm xiêu lòng bất kì người con trai nào.

Nhưng những bức ảnh lúc nhỏ của Yumi thì luôn thấy có bố mẹ và Yumi, nhưng khi Yoshiko xem đến giữa cuốn Album thì không còn thấy bố của Yumi trong ảnh nữa mà chỉ còn thấy mẹ của Yumi và cô ấy, ngoài ra thì có thêm bà ngoại và một vài người khác nữa.

Cậu tử hỏi: "Sao không thấy bố của Yumi trong hình nữa nhỉ?".

Khi Yoshiko xem gần đến cuối cuốn Album thì cậu chợt thấy một tấm hình của Yumi lúc nhỏ đang mặc bộ đồ bác sĩ, có cả bố và mẹ của cô cũng đứng bên cạnh và kế bên tấm hình là một tờ giấy được xếp lại rất kỹ càng và ngay ngắn.

Yoshiko tò mò liền mở tờ giấy ra xem và điều làm cậu ngạc nhiên đó chính là một bức tranh được vẽ bằng bút chì và phía dưới bức tranh có dòng chữ: "Con ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ để cứu những người bị bệnh giống như bố".

Yoshiko nói thầm: "Chẳng lẽ bố của Yumi đã mất rồi sao?".

Sau đó cậu xem tiếp thì chỉ thấy đa số là hình của Yumi và mẹ cùng bà ngoại của cô. Khi Yoshiko vừa xem đến cuối cuốn Album thì cậu chợt dừng lại trước một tấm ảnh và cậu rất bất ngờ khi người trong ảnh chính là Yumi và bên cạnh cô có thêm một chàng trai nữa và hai người họ đang nắm tay nhau, bề ngoài của cậu ấy rất phong độ và cậu ấy cũng rất đẹp trai. Yoshiko lấy tấm ảnh ra và xem đi xem lại rất nhiều lần, cậu cùng lật ra mặt sau xem và cậu cũng khá bất ngờ khi mặt sau của tấm ảnh là dòng chữ: "Yumi Love Retsu".

Vừa đọc xong thì Yoshiko cười thầm nói: "Thì ra bạn trai của Yumi là người này sao?", lúc này thì gương mặt của Yoshiko đỏ bừng và tim cậu đập rất nhanh, cậu nhìn tấm ảnh mà lòng cảm thấy rất buồn. Vì người trong ảnh không phải là cậu. 

Yoshiko nghĩ thầm: "Ước gì người con trai trong ảnh ấy là mình thì tốt biết mấy!". Chợt Yoshiko bừng tỉnh lại và cậu có cảm giác như mắt mình ướt ướt, chẳng lẽ cậu đang khóc vì ghen sao? Chẳng lẽ cậu đã yêu Yumi rồi sao. Những câu hỏi đó cứ lẫn quẫn trong đầu Yoshiko. Chợt lúc ấy ngoài trời đổ mưa rất to, Yoshiko nhìn cơn mưa mà trong lòng cậu đau thắt. Đơn giản là vì trong lòng cậu cũng đang có một cơn mưa.

Sau một lúc đã xem hết các bức ảnh thì Yoshiko đã lén lấy trộm một tấm ảnh của Yumi khi cô chụp một mình và cẩn thận nhét nó vào trong chỗ kín nhất của ví mình rồi giấu cuốn Album và đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro