Chương 27: Mưa trong lòng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù rất muốn từ chối nhưng vì muốn chị Asuka vui nên Yoshiko và Yumi đành đi lại chỗ cây hoa anh đào đang trổ bông, chị Asuka nghĩ thầm: "Mình phải tạo cơ hội cho hai đứa nó thôi".

"Này, hai đứa phải đứng sát vào nhau thì mới chụp được chứ, nào lẹ lên", cả Yumi và Yoshiko đều rất ngại nhưng họ cũng làm theo. Sau khi chụp xong thì chị Asuka liền nhờ một ông chú gần đó chụp hình ba người, chị Asuka chạy vào giữa và choàng cả hai tay qua vai của Yumi và Yoshiko, sau khi chụp tấm ảnh ba người thì Yumi lại tiếp tục đưa hai người họ đi tham quan những điểm du lịch khác đến tận gần bảy giờ tối thì ba người mới về đến nhà.

Thấm thoát thời gian nghỉ cũng đã kết thúc và hôm nay thì tất cả sinh viên đều phải trở về trường.

Yoshiko cảm thấy khá buồn và lưu luyến không muốn đi vì trong khoảng thời gian này cậu mới được ở cạnh Yumi lâu đến vậy.

Bà Shirashi cũng đã dậy từ rất sớm và mua một ít bánh kẹo đặc sản của Osaka tặng cho chị Asuka và Yoshiko, bà Shirashi nói: "Khi nào có dịp thì hai đứa hãy về đây chơi với cô và Yumi nhé, cô lúc nào cũng luôn sẵn sàng đón chào hai đứa như hai thành viên của gia đình Shirashi".

Chị Asuka và Yoshiko rất cảm động trước tấm lòng hiếu khách của mẹ Yumi nói: "Dạ, tụi cháu cảm ơn cô rất nhiều, tụi cháu đã làm phiền cô mấy ngày qua rồi".

Bà Shirashi cười nói: "Có gì đâu mà phiền, hai có thể đến đây bất cứ khi nào cũng được, cô luôn chào đón hai đứa".

Sau khi trở lại trường thì một tuần sau Yumi vừa đi học về thì cô thấy chị Asuka đang soạn đồ, cô vội chạy lại hỏi: "Chị Asuka, chị đi đâu vậy?".

Chị Asuka nói: "Chị dọn ra ngoài với bạn trai của chị".

Yumi bất ngờ nói: "Chị Asuka, chẳng phải lúc chị ở bệnh viện thì chị đã đuổi anh ta đi và không muốn nói chuyện với anh ta nữa mà. Sao bây giờ chị lại dọn ra ngoài sống cùng với anh ta nữa?".

Chị Asuka nắm tay Yumi nói: "Vì tình yêu em ạ! Trong thời gian chị ở nhà em thì chị đã không ngừng nghĩ đến anh ấy, dù chị rất giận chuyện anh ấy đã bỏ chị đi phá thai một mình nhưng cứ mỗi khi xa anh ấy thì chị lại không ngừng nhớ đến anh ấy, có thể chị đã rơi vào lưới tình mù quáng mà không thể thoát ra được".

Khi chị Asuka vừa nói xong thì hai hàng nước mắt đã lăn trên má Yumi, cô ôm chị Asuka nói: "Vậy thôi tùy chị, đó là quyết định của chị nên em không thể cản. Nhưng em hy vọng là chị sẽ sống thật hạnh phúc, em chỉ buồn là từ giờ chỉ còn một mình em ở lại căn phòng này. Nanami thì đã ra đi vĩnh viễn và không bao giờ trở lại, còn chị thì cũng đi luôn. Bây giờ chỉ còn một mình em ở lại căn phòng này".

Chị Asuka cười nhưng nước mắt vẫn rơi, cốc vào đầu Yumi rồi nói: "Con nhỏ này, em làm như là chị đi luôn không bằng vậy, chị thuê phòng trọ gần với kí túc xá đấy, em có thể đi đến đó để thăm chị mà".

Yumi nắm tay chị Asuka nói: "Chị à, tối nay chị có thể ngủ cùng em đêm cuối cùng được không, xin chị đấy?".

Chị Asuka lau nước mắt cười nói: "Được rồi, để chị gọi cho bạn trai của chị". 

Tối hôm ấy thì cả hai người họ trò chuyện với nhau đến gần sáng thì Yumi vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, còn chị Asuka thì đã dậy sớm, sau đó nhìn lại căn phòng kỷ niệm của ba chị em mà bây giờ chỉ còn lại một mình Yumi ở lại thì chị đã khóc, nhưng chị không khóc lớn vì sợ Yumi sẽ nghe và thức giấc, một lúc sau thì chị lau nước mắt và rời đi.

***

Thời gian trôi qua thật là nhanh, mới chớp mắt một cái mà Yumi đã là sinh viên năm tư rồi.

Từ lúc lên học năm tư thì bài vở của Yumi ngày một nhiều hơn và môn học cũng nhiều hơn, ngoài giờ học ra thì Yumi còn đi làm thêm để có tiền đóng học phí vì cô không muốn phải làm phiền mẹ lo tiền học cho mình nữa.

Cô cũng may mắn là đã được Yoshiko giới thiệu vào làm gia sư cho con trai của chú của cậu ấy, Yoshiko nói: "Chú của mình đang cần một gia sư để dạy cho con của ông ấy, thằng bé học lớp hai. Mình thấy cậu cũng đang muốn tìm việc làm nên giới thiệu cho cậu công việc này. Cậu thấy sao Yumi?".

Yumi sốt sắng nói: "Cảm ơn cậu Yoshiko, mình cũng đang tính tìm xem nhà nào cần gia sư dạy thì mình xin vào dạy nhưng giờ khỏi cần nữa, cảm ơn cậu nhiều lắm Yoshiko".

"Có gì đâu, mà mình nói trước là con trai của chú mình nó học hơi chậm và hay quên lắm đấy, mình dạy mà còn tức nữa là, mới dạy nó đây rồi tí nữa hỏi lại là nó lại quên, tức điên lên thật".

Yumi cười nói: "Phải cố gắng thôi, chỉ cần chịu học thì sẽ dễ dạy hơn, cần cù bù thông minh mà".

Từ đó thì cứ năm giờ chiều là Yumi lại đạp xe đến nhà ông chú của Yoshiko để dạy cho con của ông ấy, đúng như lời Yoshiko đã nói là thằng bé học rất chậm, chỉ mới giảng đó xong tí nữa hỏi lại thì nó lại quên. Yumi dù rất khó chịu nhưng cô vẫn cố trấn an mình và cố dạy cho thằng bé.

Rồi thành quả mà cô đạt được đó là sự hài lòng của bố mẹ Yamiko, thằng bé từ xếp hạng cuối đã vươn lên hạng nhất, thằng bé vui mừng chạy về nói với cô: "Cô Yumi, con được xếp hạng nhất rồi nè, cô thấy con giỏi không?".

Yumi cười nói: "Con giỏi lắm Yamiko, cô thưởng cho con một bịch kẹo này", thằng bé vừa cầm bịch kẹo vừa chạy xuống khoe với bố mẹ: "Bố mẹ ơi, cô Yumi khen con giỏi và thưởng cho con bịch kẹo này".

Bố mẹ của Yamiko cũng vui mừng nói: "Con trai của bố mẹ giỏi lắm".

Yumi cũng bước xuống, bố thằng bé nói: "Yumi, cháu làm tốt lắm, nhờ cháu mà con trai của cô chú từ hạng cuối đã vươn lên hạng nhất, cô chú rất hài lòng về cháu".

Yumi cười nói: "Dạ, đây không phải chỉ là nhờ cháu đâu ạ, mà tất cả đều là nhờ sự cố gắng và nỗ lực của Yamiko hết đấy ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro