Chương 40: Chương đẹp nhất của đời người (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yumi chán chường liền kể hết mọi chuyện cho chị Asuka nghe, kể cả chuyện hai người đã lén ăn quýt không thành.

"Phải nói là chưa bao giờ em cảm thấy thời gian trôi qua chậm như lúc đấy. Nghĩ lại mà em chỉ muốn độn thổ đi cho xong".

Chị Asuka cười nói: "Ha ha, cuối cùng thì cậu ấy cũng không nhịn được à. Yumi, sau này nếu Retsu nói là muốn hôn em thì em nên hiểu là sự chịu đựng của cậu ấy đã đến giới hạn rồi đấy".

Nghe xong thì mặt Yumi đỏ ửng, cô ấp úng nói: "Chị Asuka...chị có muốn về nhà em chơi không?".

"Thôi, chị còn phải đi thăm mấy người bạn cũ của chị nữa. Để hôm khác đi rồi chị sẽ ghé vào thăm cô và ở lại nhà em sau".

Ngày hôm sau thì Yumi đã đến bệnh viện mà cô được chọn để thực tập, chỉ vài ngày đầu khi cô mới vừa vào thực tập thì ai ai cũng rất quý mến cô và chỉ dẫn cô rất nhiệt tình. Cuối tuần mọi người còn bán với nhau là sẽ mở một bữa tiệc để chào đón bác sĩ mới. Yumi cũng tham gia vì cô biết mình là người mới nên cần phải hòa đồng với mọi người để học hỏi những kinh nghiệm từ họ.

Khi vừa thấy Yumi thì một chị trong bàn đứng dậy và bước đến chỗ cô nói: "Em tới rồi hả Yumi, nãy giờ mọi người chỉ đợi một mình em thôi đấy".

Yumi ngại ngùng nói: "Em xin lỗi, tại em còn phải giải quyết một vài chuyện ở bệnh viện nên em đến hơi trễ".

"Không sao đâu, thôi em mau vào bàn đi. Hôm nay có hai ông sếp cũng đi đấy".

Hôm ấy mọi người ai cũng uống rượu, và Yumi cũng khá bất ngờ vì chị nữ cùng khoa với cô cũng biết uống rượu. Không hẳn gọi đó là uống rượu, mà phải nói là uống rượu như uống nước lã. Hai người họ cứ thay phiên nhau mời hết người này đến người khác, và mỗi lần như vậy là đều uống một trăm. Yumi ngồi kế bên mà gai óc cô cứ nổi lên từng đợt. Chợt một ông sếp đứng dậy và cầm ly sang bàn của Yumi để mời cô, nhưng cô có từ chối cách mấy thì ông ấy vẫn cố bắt cô phải uống cho bằng được.

Cô từ chối rồi đứng dậy nói: "Xin lỗi mọi người, tôi có việc nên tôi xin phép về trước", gương mặt của ông sếp biến sắc hẳn ra. Còn mấy người trong khoa cô thì không ngừng xì xầm bàn tán, nhưng cô vẫn không quan tâm mà đi thẳng ra ngoài.

Khi cô vừa đi ra khỏi phòng thì chợt cô gặp Yoshiko, cô tươi cười chào cậu: "Yoshiko, lâu quá không gặp cậu".

Yoshiko cũng bất ngờ khi thấy Yumi, nên cậu vội đi đến chỗ cô hỏi: "Yumi, cậu làm gì ở đây thế?".

Sau khi Yumi kể hết mọi chuyện cho Yoshiko nghe thì cậu ấy lạnh lùng nói: "Sau này cậu đừng làm ở những chỗ như vậy nữa".

"Đương nhiên rồi, mình cá là ngày mai thế nào mình cũng sẽ bị đuổi việc vì dám không tôn trọng sếp lớn mà bỏ về trước. Ngày mai mình sẽ nộp đơn xin nghỉ việc trước, lúc đầu mình cứ tưởng đâu là ông sếp của bệnh viện này đàng hoàng lắm. Còn cậu làm gì ở đây thế?".

Yoshiko nói: "Mình vừa mới ăn sinh nhật của một chị trong khoa".

"Vậy là cậu thực tập ở Osaka chứ không phải ở Tokyo à?".

"Phải, vì bác của mình có một bệnh viện ở Osaka nên ông ấy muốn mình thực tập ở đấy".

"Vậy là cậu vui rồi, còn mình thì...".

"Yumi, hay là cậu chuyển qua bệnh viện mà mình đang thực tập đi, ở bên bác mình còn một vị trí bác sĩ khoa nhi, cậu thấy được không?".

Yumi ngại ngùng nói: "Nhưng mình sợ lỡ có người đã xin vào vị trí đó trước thì sao?".

"Không có đâu, vì mình cũng làm trong khoa đó mà".

"Vậy làm phiền cậu vậy".

"Vậy ngày mai thì cậu hãy đến thử việc luôn nhé. Bây giờ để mình đưa cậu về nhà".

"Cảm ơn cậu".

***

Qua một thời gian thực tập thì bác của Yoshiko thấy Yumi làm việc rất tốt, cô rất có tâm trong công việc và cô luôn học hỏi mọi người và cố gắng phát huy những điểm mạnh của mình.

Yumi rất muốn cảm ơn Yoshiko vì đã giúp cô nhưng cô không biết phải cảm ơn cậu thế nào, nếu mời cậu đi ăn thì chắc chắn là cậu sẽ không bao giờ để cô trả tiền, Yumi liền gọi cho chị Asuka để xin ý kiến.

"Hay là em tặng cho Yoshiko một món quà để cảm ơn cậu ấy, cách ấy cũng tốt".

"Nhưng em không biết cậu ấy thích gì, nếu em hỏi cậu ấy thì chắc chắn là cậu ấy sẽ không nói đâu".

"Khó vậy, hay là em hỏi thử bạn bè của cậu ấy xem là cậu ấy thích gì".

"Dạ, để em hỏi hỏi thử".

Yumi liền gọi cho Rimiko, một người bạn rất thân của Yoshiko, có thể nói cậu ấy là một người bạn từ thuở nhỏ của Yoshiko, thậm chí là hai người cũng cùng họ chung với nhau khi còn ở trường đại học.

Rimiko nói: "Để mình nhớ xem. À phải rồi, hồ nhỏthì cậu ấy cực kỳ thích những chiếc xe mô hình bằng lego, mình nhớ hồi đó nhà cậuấy nghèo lắm, mỗi lần mà bố mình mua cho mình xe đồ chơi lego thì y như rằng làYoshiko sẽ chạy sang xin mình cho chơi ké, và lúc ấy thì mình cũng không hẳn gọilà ích kỷ. Mình cũng cho cậu ấy mượn chơi nhưng mình sẽ đếm đến một trăm thì cậuấy phải trả lại và đến cậu ấy đếm đến một trăm thì mình lại đưa cho cậu ấychơi. Theo mình nghĩ thì nếu cậu tặng cho Yoshiko đồ chơi lego thì cậu ấy sẽ rấtthích, tuy bây giờ cậu ấy đã lớn rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro