Chương 47: Tình yêu dậy sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yumi liền kể hết mọi chuyện cho Retsu nghe, kể cả chuyện cô đã nói chuyện với Shika và sự ngờ vực của cô.

Retsu nghe xong chỉ cười nói: "Em hay lắm đấy Yumi, dám nghĩ anh đã bắt cá hai tay".

"Em xin lỗi, nhưng cũng vì em quá yêu anh nên em mới nghĩ vậy thôi. Chứ thử hỏi anh là em đi, thì anh có nghĩ như vậy không?".

Retsu cười rồi nắm tay Yumi nói: "Anh biết là em yêu anh mà. Anh hứa từ giờ sẽ không lạnh nhạt với em nữa, chiều nay anh sẽ dẫn em đi chơi để bù đắp lại những ngày tháng anh đã lạnh nhạt với em được không?".

Yumi cười rồi gật đầu và dựa vào lòng Retsu.

Từ sau hôm ấy thì ngày nào Retsu và Yumi cũng luôn ở bên cạnh nhau và cả hai không hề rời xa nhau nữa bước. Bố mẹ của Retsu và mẹ của Yumi rất khó chịu khi hai người họ cứ cả ngày dính lấy nhau như sam, nhưng bố mẹ hai bên cũng không hề nói gì vì hai người đã trưởng thành và họ chỉ ở gần nhau chứ không làm gì bậy bạ khác cả.

Một ngày kia, khi Yumi và Retsu đang tay trong tay cùng nhau đi dạo ngoài công viên thì bất ngờ Retsu hắc xì rất nhiều, Yumi lo lắng nói: "Anh sao vậy Retsu, anh bị bệnh rồi hả?".

"Anh nghĩ vậy, từ hôm qua đến giờ thì anh cứ liên tục hắc xì và cảm thấy rất nhức đầu, chắc là anh đã bị cảm lạnh rồi".

"Hay là chiều nay anh hãy đến bệnh viện khám thử xem đi, sẵn tiện anh đăng kí khám tổng quát luôn đi".

Retsu lắc đầu nói: "Thôi, mới bệnh có tí xíu mà đã đi khám bác sĩ rồi, anh uống thuốc vài ngày là khỏe ngay. Với lại anh khỏe như trâu ấy, cũng đâu cần khám tổng quát hết làm gì".

Yumi tỏ vẻ khó chịu nói: "Không được, anh phải đi khám tổng quát, em nghe trên đài nói là phải thường xuyên đi khám tổng quát để sớm phát hiện ra bệnh, ít nhất là hai ba tháng thì phải khám một đến hai lần".

Sợ bạn gái giận nên Retsu cười và nhéo má Yumi rồi nói: "Được rồi, chiều nay anh sẽ đi đến bệnh viện đăng kí khám tổng quát được chưa? Con gái tụi em lúc nào cũng lo xa hết".

"Chứ sao, người ta yêu anh nên người ta mới lo cho anh chứ bộ".

"Anh biết rồi mà".

Chiều hôm ấy, sau khi khám tổng quát hết xong và Retsu ngồi ở ngoài để chờ lấy kết quả, cậu rất tự tin là mình hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng khi bác sĩ đưa cho Retsu kết quả bệnh án thì trông ông ấy có vẻ buồn.

Retsu hỏi: "Bác sĩ, kết quả khám bệnh của tôi rất tốt đúng không?".

Ông ấy im lặng hồi lâu nói: "Cậu trai trẻ à, tôi chia buồn với cậu".

Retsu cũng lo lắng nói: "Có chuyện gì mà ông lại chia buồn với tôi?".

"Này cậu trai trẻ! Cậu hãy thật bình tĩnh nghe tôi nói. Theo kết quả xét nghiệm của cậu thì chúng tôi khẳng định là cậu đã bị ung thư giai đoạn cuối".

Retsu bất ngờ. "Ông nói cái gì, tôi bị ung thư sao? Ông có nhầm lẫn gì không vậy?".

"Không, ở đây chúng tôi khám bệnh bằng những thiết bị tiên tiến nhất nên chắc chắn sẽ không có chuyện sai lầm được. Cậu chính xác đã bị ung thư".

Retsu hớt hãi hỏi: "Vậy ông có cách nào để cứu tôi không?".

Ông bác sĩ lắc đầu nói: "Tôi xin lỗi, nhưng cậu đã bị ung thư giai đoạn cuối, chúng tôi không thể cứu cậu được. Tôi khuyên cậu là hãy nên về nói với gia đình và chuẩn bị tinh thần".

Retsu tức giận nắm cổ áo ông bác sĩ nói: "Ông là bác sĩ mà, tại sao ông lại không thể làm được gì?".

"Tôi biết. Người xưa cũng có câu "Lương y như từ mẫu". Bản thân tôi là một bác sĩ nên tôi cũng không muốn bất kì một bệnh nhân nào của mình ra đi cả, nhưng thật sự là chúng tôi đã hết cách rồi".

Retsu thả ông bác sĩ ra và cầm kết quả bệnh án và bỏ đi trong vô vọng, cậu không thể tin là mình lại bị ung thư. Khi Retsu vừa về đến nhà thì cậu đã thấy Yumi ngồi trong nhà cậu và chờ cậu, Retsu liền giấu sấp kết quả bệnh án vào người và lấy áo che lại, cậu bình thản đi vào.

Yumi liền chạy đến nắm tay Retsu nói: "Kết quả sao rồi anh?".

Retsu giả bộ khom xuống ôm bụng nói: "Anh đau bụng quá, để anh vào đi vệ sinh rồi ra ngay, em ngồi đây chờ anh một tí nha", dứt câu thì cậu liền chạy vào phòng. Còn Yumi thì tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: "Retsu bị gì vậy ta?".

Sau khi vào phòng và khóa chặt cửa phòng lại thì Retsu đã cố ngăn dòng cảm xúc lại, cậu không muốn khóc để tránh Yumi nghe được, Retsu nói thầm: "Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao ông lại bắt tôi phải rời xa người con gái tôi yêu?".

Khoảng nửa tiếng sau thì Retsu cũng đi ra, cậu cố tỏ ra vui vẻ để tránh bị Yumi nghi ngờ, Yumi kéo tay cậu đến ngồi ghế và hỏi: "Anh bị đau bụng hả?".

"Phải, chắc là hôm qua anh ăn trúng cái gì rồi".

"Kết quả khám tổng quát sao rồi anh? Anh đưa cho em xem đi?".

Retsu ấp úng nói: "Anh...anh bỏ vào thùng rác rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro