Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà cậu chính là căn biệt thự to đùng nằm ở trung tâm thành phố DNA- một nơi nổi tiếng về định mệnh,có thể khiến cho mọi người gặp nhau rồi kết đôi.

Tối chủ nhật,Jungkook đã hỏi mẹ cậu xem có thể đến buổi fansign không, và đương nhiên là bà không nói gì được cậu rồi.Trên đường đi,Jungkook cứ đứng ngồi không yên.Cũng phải,được thấy tận mắt idol,còn được nói chuyện nữa,ai mà chả như vậy chứ.

Jungkook là bias V trong nhóm đó,vô cùng cuồng luôn.Trong cuộc nói chuyện đó,V thấy Jungkook rất giống với mẫu người lí tưởng của anh,yêu trẻ con mà lại còn khác người nữa chứ,thật đáng yêu chết đi được.

Từ hôm đó anh đi đâu,làm gì cũng ngơ ngác như bị ngốc vậy.Đầu V chỉ nghĩ đến Kook rồi tự hỏi bao giờ mới được gặp lại cậu,các hyung hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua.Còn cậu thì sao?Cũng từ hôm đó,tym cậu lúc nào cũng đập thình thịch,nhiều lúc cậu nghĩ có nên đi bệnh viện không.BamBam thấy cậu dạo này toàn những biểu hiện lạ,đi đâu cũng như bò đội nón rồi lại ôm lấy ngực,còn đỏ hết cả mặt lên.Bèm tự hỏi:"Được đi rồi mà vẫn chưa đủ sao?"

Quả đúng là thành phố định mệnh.Hôm nay,khi cậu đi xe bus tới trường.Người ngồi cạnh cậu lại chính là V.Dù đã đeo kính với khẩu trang nhưng phận là ARMY thì sao cậu không thể nhận ra. Nhìn thấy cậu anh vui đến nỗi tym như muốn rớt ra khỏi lồng ngực (tym drop) nhưng thấy cậu hoảng hốt thì anh đã hiểu. Anh đưa ngón trỏ lên môi ý bảo cậu đừng nói gì, Jungkook cũng yên lặng, hai người không nói gì suốt chặng đường vì quá xấu hổ. Khi rời ghế, Jungkook bẽn lẽn bước đi thì bị một bàn tay săn chắc nào đó nắm lại.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
              Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro