Người Quấy Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hạo Thiên , tôi muốn hỏi cậu một chuyện .....
Dưới ánh trăng , Kỳ Phong mang trên người bộ váy màu trắng toát , đôi mắt xanh nâu của cô toả ra sự lạnh lùng .
-" Cậu muốn hỏi tớ về chuyện gì ? "- Hạo Thiên vẫn chưa nhận ra ý định của Kỳ Phong
Kỳ Phong  vẫn đứng đó
-" Hôm nay tớ thá cậu rời khỏi nhà của Tử Lam "-
Hạo Thiên rất ngạc nhiên khi Kỳ Phong biết
-" Tớ ...... "- Hạo Thiên quay mặt và cúi xuống
-" Cậu không muốn che giấu sao ? "- Bàn tay của Kỳ Phong nắm chặt lại nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn thẳng về phía Hạo Thiên .
-" Chuyện đó ....... "- Hạo Thiên không muốn làm tổn thương Kỳ Phong . Đó là lí do Hạo Thiên không muốn Kỳ Phong biết
-" Cậu ...... yêu Tử Lam ? "- Hạo Thiên giật mình vì Kỳ Phong đã biết . Hạo Thiên nhìn vào Kỳ Phong
-" Cậu yêu Tử Lam phải không ? " - Hạo Thiên nắm chặt lòng bàn tay lại , cậu biết rằng không thể che giấu Kỳ Phong được nữa
-" Tớ .... tớ ..... "- Hạo Thiên ngập ngừng -" Tớ yêu Tử Lam , tớ đã theo dõi Tử Lam rất lâu rồi . Tớ yêu nụ cười của cậu ấy , ánh mắt trìu mến của cậu ấy , sự ấm áp của cậu ấy ...... Chỉ là tớ ..... tớ ....... Kỳ Phong , tớ xin ......... " -
-" Tớ hiểu rồi "- Kỳ Phong quay đi
-" Kh ...... khoan đã Kỳ Phong "- Hạo Thiên vội vàng ngăn Kỳ Phong lại
Kỳ Phong vẫn quay mặt với Hạo Thiên nhưng có người hơi nghiêng một chút .
-" Cậu ..... cậu không ghét tớ chứ ? "-
Kỳ Phong im lặng khoảng 5 phút
-" Về điều đó ...... Sau này cậu sẽ biết "- Kỳ Phong bỏ đi để lại Hạo Thiên vẫn đứng đó nhìn
_______________________________________________ Ngày hôm sau , Kỳ Phong đưa Tử Lam đi mua sắm trong trung tâm thành phố cùng nhau . Cả hai người đi cùng nhau khiến bao ánh mắt nhìn chăm chưa ngưỡng mộ hai người . Tử Lam nhìn thấy một cửa hàng bán đồ phụ kiện , Tử Lam chạy ngay đến . Vào bên trong cửa hàng , Tử Lam thấy bày rất nhiều đồ phụ kiện . Tử Lam vẫy tay gọi Kỳ Phong
-" Kỳ Phong , Kỳ Phong bên này "-
Kỳ Phong nhìn thấy Tử Lam ngay lập tức đi đến cạnh cô
-" Có chuyện gì sao Tử Lam ? "-
Tử Lam cầm lên một sợi dây chuyền có lồng nhẫn bằng bạc và mặt bên trong của chiếc nhẫn có dòng chữ " Together forever . Never let go of you hand " cô rạng rỡ đưa nó cho Kỳ Phong
-" Kỳ Phong , cậu thấy nó đẹp không ? "- Kỳ Phong cười và cầm lấy chiếc nhẫn
-" Ừ , đẹp lắm đó "- Mắt của Kỳ Phong chăm chú nhìn vào dòng chữ khắc bên trong chiếc nhẫn * Tử Lam chưa biết * khiến cho cô không ngừng liếc nhìn sang Kỳ Phong . Kỳ Phong nhận ra điều đó .
-" Sao thế ? "- Nụ cười hiền hậu của Kỳ Phong khiến trái tim của cô đập mạnh
-" À , ừm ......... Không có gì đâu "- Tử Lam lúng túng phẩy tay liên tục
-" Cậu muốn mua nó sao ? "- Kỳ Phong hỏi cô
-" Tớ rất muốn mua nhưng tiếc rằng đó là dây chuyền đôi và tớ không đủ khả năng để mua nó "- Tử Lam nhìn vào chiếc nhẫn * dây chuyền nhẫn * tiếc nuối .
Kỳ Phong biết rằng Tử Lam rất muốn mua sợi dây chuyền đó
Cả hai dạo quanh trung tâm thành phố , hai người rất vui vẻ cho đến khi Tử Lam vì một chú chó mà đi lạc mất Kỳ Phong . Mộ mình cô giữa những người xa lạ , cô đã cố gắng gọi cho Kỳ Phong nhưng tiếng của khu mua sắm đã lấn át mất tiếng của cô
-" KỲ PHONG !!!!!!!!!!! "-
Tử Lam tiếp tục đi tìm Kỳ Phong , được một lúc sau thì cô phát hiện là có người đang đi theo cô đằng sau . Cô hoảng sợ bỏ chạy nhưng người đó vẫn tiếp tục đi theo cô .
Đến một nơi khá vắng người qua lại khi đi qua một con ngõ , Tử Lam lạc đường dẫn đến cùng đường . Người đó bước từ từ chậm rãi tới đầu ngõ , cô không thể nhìn rõ mặt vì hắn mang áo khoác và mũ đều là màu đen trùm đầu . Cô hoảng sợ , cả người không thể đi chuyển vì cô không còn đứng vững được nữa chỉ có thể dựa lưng vào đường cụt .
-" Đừng ...... xin hãy tránh xa tôi ra "- Nhưng hắn ta vẫn cứ tiến tới gần cô hơn nữa . Khi hắn ta sắp chạm mặt của Tử Lam thì một người phụ nữ mang trên người bộ vest đen , mái tóc nâu vật ngã hắn ta , sau đó nhiều cảnh sát ập đến vây bắt hắn ta .
-" Đứng im , trên quấy rối kia "- Giọng người phụ nữ đó nói , Tử Lam lên tiếng
-" Chị ..... "- Có thể cảm nhận thấy sự run rẩy sợ hãi trong lời nói của cô
-" K ..... khoan đã , tôi k .... không ..... AGH !!!! "- Hắn ta bị chị gái của Tử Lam bẻ tay
Cảnh sát giữ lấy hắn ta , trước khi bị cảnh sát áp giải đi . Chị gái của Tử Lam muốn biết hắn là ai nên đã lật mũ trùm đầu lên . Tử Lam nhận ra người đó nên không thể kềm chế được sự nhạc nhiên
-" Trần Hạo !!!!! "-
-" Em biết người đó sao ? "- Chị gái của cô nhạc nhiên vì trên quấy rối là bạn của em gái cô .
-" Vâng ạ "- Tử Lam đắn đo , cô không thể tin được rằng Trần Hạo đã làm tổn thương cô , những gì mà Trần Hạo nói với cô < Tất cả chỉ là giả dối thôi sao !!! >
Hạo Thiên cố gắng giải thích cho cô
-" Tớ không phải là tên quấy rối , cậu phải tin tớ "-
-" Cậu còn chối sao ? "- Chị gái của Tử Lam lên tiếng
-" Cậu phải tin tớ . Chỉ vì tớ muốn bắt trên quấy rối đó nên tớ mới đi theo cậu , tớ không phải người đã đe dọa cậu "-
Tử Lam vẫn còn tin tưởng rằng Hạo Thiên không phải loại người làm như thế
-" Thật sao ? "-
-" T... th.....,. "- Ngay sau khi Hạo Thiên chưa nói dứt lời thì tiếng nói từ máy ghi âm bắt đầu Vâng lên từ đằng sau
-" Tớ yêu Tử Lam . Tớ đã theo dõi cậu ấy từ rất lâu . Tớ yêu nụ cười của cậu ấy , ánh mắt trìu mến của cậu ấy , sự ấm áp của cậu ấy ...... "-
/( Bắt đầu lười viết quá rồi --||| )/
* cạch * tiếng tắt máy ghi âm . Hạo Thiên hoảng sợ ánh mắt của cậu đã thay đổi . Cậu ta không thể ngờ rằng Kỳ Phong đã thu âm cuộc nói chuyện của hai người
-" Cậu ...... Dư Hoàng Kỳ Phong "- Hạo Thiên nói đứt lời
-" Kỳ Phong "-
Kỳ Phong tiến tới
-" Đây chính là bằng chứng cho thấy cậu chính là người đã quấy rối Tử Lam "- Kỳ Phong đi lướt ngang qua Hạo Thiên . Hạo Thiên liếc mắt nhìn theo Kỳ Phong .
-" Tử Lam , cậu không sao chứ ? "-
Khi nhìn thấy Kỳ Phong , Cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều nhưng cô đang rất lo sợ . Đôi mắt của cô đã ướt đẫm vì nước mắt đã rơi , cô ôm lấy Kỳ Phong
-" Kỳ Phong ........... Kỳ Phong ..... "-
Hạo  Thiên cũng không bao giờ có thể ngờ rằng Kỳ Phong lại nhìn cậu với một ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm như vậy khác hẳn với người đã tỏ tình với cậu lúc đó .........
  ( thấy muốn nản sml , đang ốm thì chớ đã thế  không ai hỏi han một cái gì 😑😑 )
-" Tử Lam !!! Không phải đâu !!! Tớ không phải .......... Dương Tử < lỡ miệng gọi cả tên và họ ra như thế rồi >
Hạo Thiên cố gắng gọi Tử Lam nhưng cô không một lần quay mặt lại nhìn Hạo Thiên . Hạo Thiên như người vô hồn , cảnh sát đang áp giải Hạo Thiên lên xa . Cô vẫn ôm chặt Kỳ Phong .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-" Hôm nay đã làm phiền em rồi , Kỳ Phong "- Chị gái của Tử Lam nói với Kỳ Phong
-" Không sao đâu ạ , chỉ cần giúp được Tử Lam dù chỉ một ít dù như thế nào em cũng chấp nhận "-
Chị gái của Tử Lam thở nhẹ
-" Dấu vấn tay mà em đưa cho chị hoàn toàn trùng khớp với những dấu vân tay trên những hộp quà chỉ có điều ........ Người đó lại là bạn trai của em như vậy em không sao chứ ? "-
Ánh mắt của Kỳ Phong đượm buồn trong chốc lát
-" Vâng ạ , không sao . Em không thể để đưa Tử Lam về được xin nhờ chị "- Kỳ Phong cúi người xuống chào rồi quay đi
----------------------------------------------------------------------------------------
-" Chị , Kỳ Phong đang ở đâu ? "- Tử Lam lo lắng hỏi về Kỳ Phong khi cô vừa nhìn thấy chị mình
-" Kỳ Phong vừa về rồi còn dặn chị nên ở cạnh em lúc này "- Chị gái cô xoa đầu
-" Vậy sao ............ Kỳ Phong "- Tử Lam tiếc nuối vì đã không thể ở bên cạnh Kỳ Phong sau những gì Kỳ Phong đã trải qua
( đừng ...... làm một đứa Fa ăn gato đến tủi thân ăn gato hơi  nhiều )
================_=============================================== Trong một căn phòng tối , dán đầy những bức ảnh của Tử Lam , cả những bức thư viết bằng máu * để lâu máu sẽ khô nên đã lấy một ít nước pha vào máu để bảo quản * . Ở một góc sáng nhất trong căn phòng tối tăm đó , tiếng lách tách của bàn phím có đến 5 màn hình hiện qua camera ở nhà của Tử Lam . Ở giữa nơi có ánh sáng đó một người với mái tóc nâu với nụ cười đẹp ngay nhất hiện lên , chống một ngón tay chạm vào đôi môi đỏ mịn của người đó
   -" CẬU LÀ CỦA TÔI ..........DƯƠNG TỬ LAM "
   ( hmmm ..... 🤔 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro