chap 3: Tình Yêu Luôn Có Hai Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều về, Cố Ngưng Nhi lôi Cố Thanh Ngọc lên phòng khoá trái cửa, nhẹ nhàng đặt cặp, áo khoác lên ghế lên bàn học. Ngồi xuống giường, nhìn chằm chàm Thanh Ngọc, lâu lắm mới mở miệng" Đang nhắn tin với ai vậy?" Thanh Ngọc nhoẻn miệng cười, quả thật nó không phải nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười đau xót, đưa điện thoại cho Ngưng Nhi, ngả người chổng hai tay ra sau, nhìn vào ánh hoàng hôn đang dần lặng xuống, trên mặt hiện lên vẻ buồn bả, thất vọng" Anh ấy cũng chỉ là đang lừa em thôi đúng không chị? " Ngưng Nhi kéo xuống đọc một loạt tin nhắn của Thanh Ngọc với Tần Lam. Càng đọc cô lại càng thấy xót xa cho cô em gái của mình, Thanh Ngọc nhắn ngọt ngào, tình cảm bao nhiêu những tin nhắn nhận lại là sự lạnh nhạt, vô tình của Tần Lam. Ví dụ như tin nhắn vừa rồi mà hai người đang nhắn: Thanh Ngọc nhắn một dòng tin: Anh yêu, đã về nhà chưa?
                - rồi
               - Anh lại đi làm việc nữa à?
               - Em có cảm thấy mình hỏi quá nhiều rồi không?
               - Em xin lỗi~ Anh giận em sao?
               - Không, mệt quá anh off đây
               - Làm thì nhớ về sớm
               - Biết
Đọc xong cô nhìn sang Thanh Ngọc, cô chẳng biết làm gì ngoài lắc đầu, chán nản nói" Em có muốn chị giúp em thoát khỏi anh ta không?" Thanh Ngọc quay sang nhìn Ngưng Nhi với đôi mắt đẫm lệ, giọng nói cô dứt quãng" C..có cách.. sao?" Ngưng Nhi vươn tay lau những giọt nước mắt đang chảy trên má Thanh Ngọc, đau lòng nói" Nhưng chị nói cho em biết, không được đau lòng quá nhiều vì chúng ta sắp phải đi học ở nước khác rồi! Thứ 3 tới này, hai chúng ta sẽ phải sang London để học, chị sẽ không ở cùng em đâu, chị sẽ học khoá sát thủ, em chỉ là học bắn súng, học võ, để về thay cha quản Hắc Phong đó,  chị thật sự không thể an ủi được em, chăm sóc cho em đâu, nên dau khi chị đưa em đi gặp họ thì em không được phép buồn, biết chưa?" Thanh Ngọc trả lời với cái giọng run run" Em hỏi chị có ai biết người yêu mình yêu người khác mà không dám nói vì sợ mất họ hay không? Chỉ vì thương một người, nhưng khi người đó nói thương mình thật ra đó chỉ là sự thương hại cũng không dám hỏi lại chỉ vì sợ mất họ không? Chị đã từng trải qua cảm giác vừa thương vừa sợ họ ghét mình không? Chị có thấu cảm giác đó hay không? Chị luôn được Lục Lý Mỹ yêu thương trân trọng, chị làm sao thấu được cảm giác của em? Chị nói em không được đau buồn làm sao em làm được? Em biết mình phải sắp đi xa, phải tập trung mà học cho Hắc Phong của cha, em biết mình phải mạnh mẽ không thì sẽ chẳng làm được gì, em sẽ cố nhưng làm ơn đừng gây áp lực lên em!" Thanh Ngọc khóc càng lớn, Ngưng Nhi lại ôm cô chặt hơn, xoa mái tóc cô mà an ủi" Chị sẽ không đặt lên em áp lực nữa, em đừng khóc có được không?" Thanh Ngọc lau khô nước mắt, nở nụ cười đau đớn như lòng cô bây giờ, cô nói" Em không sao, em ổn! Chị, chị biết không, tình yêu lúc nào cũng có hai loại khác nhau. Một loại yêu là yêu đơn phương, một loại là yêu từ hai phía. Yêu đơn phương giống như mình rảnh rỗi mở cửa sổ, ném một xấp tiền lớn ra bên ngoài, dù cho có chờ mãi cửa sổ vẫn không thể trả lại tiền cho mình, nó cay đắng như lúc ta nhận ra mình ngu ngốc ném xấp tiền ra bên ngoài cho người khác để rồi họ đem tiền đi. Còn tình yêu từ hai phía giống như cửa sổ đang đóng chặt mà ta ném xấp tiền đó vào cửa, cánh cửa sẽ bật lại và ta sẽ giữ mãi số tiền đó, số tiền đó sẽ không đi đâu mà mãi ở cạnh ta. Chị xem có đúng không?" Cô nói xong rồi ngước mặt lên nhìn Ngưng Nhi, nụ cười cô ngây thơ, mà làm người khác phải xót xa. Ngưng Nhi cười " Đúng! Em có thể thôi ví dụ tình yêu với những hình ảnh đó không? Cô gái ngốc này!! Thoi em gái ngoan, nghỉ tí đi, một lát chúng ta đi được không?"
Thanh Ngọc ngoan ngoãn gật đầu rồi được Ngưng Nhi dìu về giường, sau khi chắc chắn cô đã ngủ Ngưng Nhi bước ra ngoài, nhắn tin cho Lục Huân" 7:30 tối nay, cậu đến nhà tôi nếu trễ một giây, đừng gọi tôi là bạn tốt"
----------hết chap 3---------------
Ngày mai mình đang chap mới nhé mọi người ơi! Hôm nay làm được tới đây, Au về tới nhà là viết cho mọi người luôn đấy, mọi người follow Au nha, cmt cho truyện của Au với~~ cảm ơn mọi  người~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro