Chap1: Bắt đầu một năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7am Cố gia
" Ngưng Nhi, Ngọc Nhi,  hai đứa dậy có được không?" Tiếng nói đó là của mẹ hai cô con gái của Cố gia- Trần Nhã. Cố Thanh Ngọc nghe tiếng mẹ gọi, mở to đôi mắt nhìn trần nhà cô thầm nghĩ* Trời ơi phải đi học rồi!!haizz*. Cố lết thân xác uể oải xuống khỏi giường, vào nhà vệ sinh rửa sạch gương mặt 'mèo' của mình. Xong xuôi cô vào gọi Ngưng Nhi đang say trong mộng đẹp" Chị à dậy đi nào~~~" Cố Ngưng Nhi lèm bèm" Gấp cái gì? Hết người này đến người khác không biết lịch sự à?" Cố Thanh Ngọc chống hông, nhăn mặt "Chị nhìn xem ai đang nói hả?!" Cố Ngưng Nhi mở đôi mắt ngập nước nhìn hình ảnh mờ mờ rồi dần rõ ra trước mắt mình, cô bật dậy cười hì hì nhìn cô em gái đang tức giận " A~ em hả? Chị tưởng ai, rồi chị dậy rồi đây đừng nóng
đừng nóng nha!!" Cố Thanh Ngọc cầm đồ trên tay, hất cằm phía nhà vệ sinh ý nói Ngưng Nhi vào vệ sinh cá nhân, Cố  Ngưng Nhi ngoan ngoãn đứng lên rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
20' sau hai cô mới chính xác được coi là soạn đồ xong xuôi. Trên bàn ăn bây giờ đã có đầy đủ mọi người: Cố Phú Đình( cha Cố Thanh Ngọc*mình nói một người thôi nha, lười lắm:))*), Tần Lam*, Lục Huân, Lục Lý Mỹ và Trần Lan Nhi. Cố Thanh Ngọc nhìn thấy Tần Lam thì chạy đến ôm cổ hắn, yêu thương hỏi" Anh tới đưa em đi học à?" Tần Lam gỡ cánh tay đang ôm cổ mình ra, không nhìn cô giọng lạnh lùng nói" Ngồi xuống ăn đi, cùng đi học mà? Em không thấy sao?" Thanh Ngọc thoáng buồn vì sự lạnh nhạt của anh, trong lòng cô buồn bã* sao anh ấy nói yêu mình mà lạnh nhạt thế nhỉ* nghĩ vậy thôi, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu ngồi vào bàn của mình. Lục Huân thấy cô bị lạnh nhạt mà trở nên buồn, bị một phen đau lòng, thật không biết vì sao lúc trước không nói mình yêu cô, để giờ cô không phải của mình nữa(Du: Anh à có không giữ mất đừng tìm nhé) Mọi người ăn xong phần ăn của mình thì đồng loạt đứng lên, Cố Ngưng Nhi lôi Cố Thanh Ngọc đi trước mở cửa chiếc xe ma Cố Phú Đình vừa mua với thái độ mạnh nhất có thể. Cố Phú Đình nhìn chiếc xe của mình mà đau lòng than với trời* Trời ơi, tôi mới mua!!! Lũ con bất hiếu!!!*
Ngưng Nhi nhét Thanh Ngọc vào trong xe, đóng cửa lại gương mặt nhăn lên vì tức giận" sao em không có chút phản ứng gì hết vậy? Hắn ta lạnh nhạt với em như vậy có được xem là yêu không?" Cố Thanh Ngọc nhìn ra ngoài cửa xe đau lòng trả lời" mặc kệ đi chị, em ổn" Cố Ngưng Nhi chán nả lắc đầu" Em cứ dễ dãi như vậy, dễ bị tổn thương lắm đó có biết không?" Cố Thanh Ngọc nặn ra nụ cười được coi là ổn nhất cho bây giờ, cười nói" Ừm, em sẽ mạnh mẽ! Chị, đi học thôi"
---------------Hết chap 1--------------
Mình thấy chap này không hay bằng mấy chap sau, mọi người ráng chờ mình ra chap mới mình sẽ cố viết và đăng thật nhanh, thật hay cho mọi người
Cho mình nhận xét với nha, cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro