15. công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ăn xong anh về thứ gia đi em sẽ tự về một mình được không cần làm phiền anh   "

Cậu muốn tự về một mình nói với hắn

"Chúng ta chỉ mới ở bên nhau chưa bao lâu mà em muốn về rồi em không  muốn ở bên tôi lâu hơn sao "

Rồi xong hắn lại dùng vẻ mặc đáng thương đó để cậu bên cạnh nói thật cậu cũng muốn ở bên hắn lâu hơn nhưng cậu sợ Tankhun biết chắc chắn pete sẻ bị mắng khi bỏ chốn đi chơi cùng hắn kẻ mà cậu chủ của cậu ghét cay ghét đắng chuyện hai người yêu nhau lỡ được mọi người biết sẽ như thế nào đặc biệt là Tankhun cậu không thể nào lườn trước được

" Vegas em muốn ở bên anh lâu hơn nhưng thời gian không cho phép em "

" ....."

" em là người của gia tộc chính đáng lý ra phải ở đó làm nhiệm vụ đi theo cậu chủ bảo vệ cậu ấy chứ không phải là đi chơi với anh thường xuyên ....mọi người biết được sẽ không hay chúng ta nên hạn chế gặp nhau lại đi "

" Gì chứ.Chỉ cần em không là vệ sĩ của gia tộc chính nữa chắc chắn em sẽ ở bên cạnh tôi đúng không?"

"...."

" vậy em công khai chúng ta yêu nhau với mọi người đi sao đó tôi rướt em qua gia tộc phụ em chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ tôi thế là em sẽ ở bên tôi một cách tự do khỏi phải lén đi chơi cùng  tôi nữa không cần chịu khổ vì bọn họ....   "

" vegas em không muốn công khai  vào thời điểm này em vẫn  muốn làm vệ sĩ ở đó  gia tộc chính họ đối xử với em rất tốt anh im tâm đi em không có khổ đâu"

" không chịu đâu ngày nào không gặp em sao tôi sống nổi chứ "

Hắn cương quyết không đồng tình hắn muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày một ngày không gặp cậu là hắn sẽ phát điên lên mất 

Pete cũng đâu có khác gì hắn nhưng đây là quyết định của cậu không ai có thể ngăn cản được kể cả hắn nhiệm vụ của cậu là vệ sĩ ở chính gia cậu không thể ngày nào cũng đi chơi cùng hắn như vậy cậu cũng có công việc của mình

" Em xin lỗi nhưng em là vệ sĩ của gia tộc chính em cần phải ở đó  chúng ta hạn chế gặp nhau đi "

" nếu em đã nói vậy tôi không ép em"

Hắn siết chặc lấy bàn tay cố kiền nén cơn giận vào trong lạnh lùng đồng ý

" tôi về trước em tự về đi từ ngày mai tôi sẽ không gặp làm phiền em nữa đâu .Theo ý em muốn "

"...."

Vegas rời khỏi quán hắn quay lưng đi không một nói thêm câu nào thêm nữa làm cậu có chút tủi thân nhìn theo hắn đang rời đi cậu ngồi đơ ra đó không biết phải làm sao bây giờ cậu có nên đi theo hẳn nói cho hắn hiểu không  nhìn hắn có vẻ là nói thật vegas thật sự buôn bỏ cậu một cách dễ dàng vậy sao

Cậu chạy theo vegas  nhưng không thấy hắn đâu cả cậu nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của hắn trong vô vọng vegas  thật sự bỏ cậu lại đây thật rồi pete ngồi khụy xuống dòng người đông đúc nức nở

" Vegas...anh đâu rồi "

Lấy điện thoại gọi cho hắn cậu không ngừng khóc như một đứa trẻ lạc mẹ từ khi yêu hắn cậu đã thay đổi rất nhiều từ một con người  mạnh mẽ chưa lần  nào rơi lệ dù trước mọi khó khăn đau đớn cậu vẫn ngượng cười  nhưng giờ đã không còn thay vào đó là một  pete yếu đuối cần được bảo vệ đặc biệt là khi bên hắn

Vegas rời đi hắn đến một con hẻm ít người qua lại hút điếu thuốc cho thỏa cơn giận kể từ lúc hắn còn rất nhỏ có chuyện gì buồn phiền điều làm một điếu mặc dù hắn biết hút thuốc nhiều  sẻ ảnh hưởng sức khỏe hắn không quan tâm em trai hắn lúc nào cũng cắn nhằn về vụ này đang định bật quẹt lên thì hắn nhận được cuộc gọi

" Là của Pete "

Hắn chần chừ định tắt máy có phần sợ cậu sảy ra chuyện nên mới điện  hắn đành nghe máy bên đầu dây hắn chỉ nghe cậu khóc không ngừng nghỉ

"Pete "

Cậu khóc rất to hắn trở nên rất lo lắng

"Em sao vậy Pete, trả lời anh đi "

hắn nói mãi mà cậu vẫn không trả lời bất đầu lớn tiếng

" Pete Em Đang Ở Đâu  "

" Em không biết...hức Vegas.... Anh là đồ khốn"

Cậu tắt máy khi vừa dứt câu cậu mới chửi vegas sao hắn đã làm gì có lỗi với cậu thật sự hắn cũng chả biết mình làm gì để cậu giận đến mức như vậy quan trọng nhất bây giờ hắn phải đi tìm cậu

Hắn tìm trở lại nơi cả hai đã đến trước đó hỏi thăm mọi người xung quanh ai cũng lắc đầu Không biết chả ai nhìn thấy cậu  đâu

" tôi lúc nãy có thấy cậu con trai không biết sảy ra chuyện gì mà cậu ấy cứ khóc sướt mướt tôi nghĩ cậu ta bị điên nên bỏ đi. Cậu ta ở kia kìa "

Một người đàn ông đưa bé gái đi chơi đã nhìn thấy cậu nên nói cho hắn biết nghe ông ta nói cậu như thế hắn không thể không giận dữ ông đã súc phạm đến người của hắn làm sao có thể để im cho ông ta được

Liền nắm lấy cổ áo của ông ta dùng lực khiến cho ông lơ lửng lên không trung

" Em ấy không điên kẻ điên là mầy đấy"

Bé gái sợ hãi lấy bàn tay nhỏ bé ôm lấy chân hắn

" anh ơi tha cho ba cháu đi...huhuhu"

" con gái của ông à"

Nhìn đứa bé dưới chân hắn không khỏi phiền phức muốn đẩy nó ra khỏi  hắn ghét ai đó đụng chạm hắn trừ pete và em trai hắn





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro