9. Câu Chuyện Về Mẹ Của Vegas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Pete"

" cậu về đi "

" em đưa tôi về được không tôi thật sự về không nỗi nữa rồi "

Hắn giọng nói yếu dần

" tụi bây về đi lũ dô dụng "

Cả đám không dám cải hẳn rồi ra  về trước

" Porsche tao đưa cậu vegas về mầy nói cậu chủ giúp tao nhé "

" Được "

" Còn chuyện của quán của chế yok sẽ không xảy ra nữa đâu chế cứ im tâm "

Cậu nói vậy làm chế yok cũng im tâm phần nào nhìn đống bừa bộn trước quán

.....

Chuyện của chế yok đã xong cậu đưa hắn về thứ gia với tình trạng  đang bị thương rất nặng do Porsche làm

" tôi không ngờ cậu vegas lại bị Porsche đánh như vậy mà không đánh trả đấy cậu sợ Porsche đến mức đó...  "

"  không đánh không phải là do tôi sợ cậu ta"

" Tại sao cậu lại không đánh lại"

" tại vì tôi không muốn làm như vậy vớ Porsche vì cậu ta là bạn của em "

" ...."

" cậu ta đã giúp đỡ tôi trong lúc tôi đang cố gắng tán em "

" Vậy sao?"

" Tôi không đánh cậu ta không phải vì tôi sợ đâu em đừng nghỉ tôi nhát gan giống đám tai say vô dụng của tôi "

" à..."

" aa..đau nhẹ thôi "

Hắn đang được cậu khoa thuốt do cậu không biết cố tình hay không nhưng đã làm hắn đau cả người

" tôi xin lỗi tôi bất cẩn cậu Vegas không sao chứ "

" không sao đâu pete  em không cần xin lỗi đâu tôi mới là người cần xin lỗi em "

" Cậu có lỗi gì với tôi sao thưa cậu Vegas "

Pete không biết hắn đã làm gì cậu mà hắn lại cảm thấy có lỗi chứ

" Tôi làm em giận chuyện gì sao pete "

"..."

" lúc mà em và Porsche bị bắt cóc trở về lúc đó em không thèm nhìn tôi em né tránh tôi còn không cho tôi công khai chuyện em đồng ý làm người yêu tôi nữa"

" Tôi..."

" Nói đi pete tôi đã làn sai điều gì em chỉ cần nói ra thôi tôi sẽ thay đổi mà "

" Tôi không có gì để giận cậu cả chỉ là tôi cảm thấy mình không thích cậu thôi ở với người mà mình không yêu... "

" ...."

" làm sao hạnh phúc được "

" Vậy sao em nói em yêu tôi pete em đã nói tôi là của em...tất cả những lời nói đó điều là nói dối sao"

Hắn không tin những gì cậu đã nói pete không hề yêu hắn

" Vegas tôi thật lòng cầu xin cậu đấy được không ..."

Cậu quỳ xuống rưng rưng như sắp khóc

" Tôi không hề yêu cậu làm ơn hãy buôn tha cho tôi được không"

Cậu nắm lấy tay hắn

" Chúng ta hãy trở lại bình thường nhé "

"...."

"cứ coi như chúng ta chưa từng gặp nhau đi tôi vẫn sẽ làm vệ sĩ ở chính gia cậu vẫn là vegas một con người tàn nhẫn trong mắt mọi người như câu muốn "

"..."

" Cậu vegas cậu cứ coi tôi là một tên vệ sĩ như bao tên khác đi đừng bận tâm gì đến tôi cả"

" em nói gì vậy "

Hắn khó chịu hất tay cậu

" Em không muốn yêu tôi chứ gì"

"...."

Cậu im lặng làm hắn như biến thành con người khác vậy bóp lấy cầm cậu với lực rất mạnh

Nhìn cậu đau đớn như vậy hắn không cảm thấy sót mà còn cười rất thích thú hắn cố gắng kìm chế lại bản thân bảo

" Bây giờ tôi cho em một cơ hội"

" mẹ nó Vegas bỏ tôi ra "

Cậu dùng lực hai cánh tay của mình khoát khỏi hắn

" Một em ở đây với tôi nếu không em đừng... "

" Không bao giờ"

Cậu thấy hắn có biểu hiện rất khác thường không giống như thường ngày làm cậu rất sợ pete nhanh chân chạy ra...

" Khóa rồi "

Trước khi cậu dìu hắn về phòng vegas đã gọi người khóa nó lại

" Chìu khóa đâu vegas "

" ...."

" mau thả tôi ra đi tôi phải về chính gia nếu không cậu     Tankhun  sẽ trách phạt "

Cậu bình tĩnh bước lại gần hắn

" Lúc nào cũng.... Tankhun Nó có gì mà em phải sợ nó chứ"

"Vegas cậu mau mở khóa cho tôi về đi "

" Không..."

Hắn cười cợt

" Trước giờ thằng Vegas này muốn thứ gì đó nó sẽ không để cho nó biến mất một cách dễ dàng vậy đâu '

" Vegas "

Cậu nhấn mạnh tên hắn

" Pete em tất giận cái gì chứ chẳng phải em muốn ở gần tôi à"

" Có thôi hay không Vegas tôi không nói nhiều với cậu "

"...."

" mau mở khóa cửa cho tôi về chính gia đi "

" Không...không ..Pete tôi sẽ không để em đi một cách dễ dàng nhưng vậy đâu "

Hắn bất ngờ nhào tới ép sát cậu vào tường nhà lạnh lẽo

" Vegas? Cậu muốn gì "

Cậu ánh mắt câm hận có chút đau lòng trong đó

" Tôi muốn em "

" ....."

" Không Vegas "

Cậu dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra làm hắn té đập đầu vào cái bàn bên cạnh

nó lung lay đã làm khung hình mà hắn để lên đó rơi xuống đất làm nó vở tan nát nó là một bức ảnh gia đình trong  họ rất hạnh phúc

Hắn chứng kiến cảnh bức ảnh đó bị cậu làm bể nát hắn rất giận nhưng cũng không thể làm gì lụm từng mạnh vở lên mặc cho tay hắn đã rỉ máu

" Vegas Đủ rồi "

Cậu bây giờ không bận tâm hay sợ hắn sẽ làm gì cậu nữa cố gắng không cho vegas làm chuyện tổn thương đến bản thân 

" Dù sao đi nữa nó chỉ là khung hình thôi ảnh cũng còn nguyên vẹn mà chúng ta có thể làm lại"

Hắn vẫn không nói gì ngoài việc tiếp tục lụm chúng

" Dừng lại đi Vegas "

Dù cho cậu có nói như thế nào thì chỉ là tốn thời gian thôi hắn sẽ không dừng lại

" Vegas nếu anh không dừng lại"

"...."

" Tôi sẽ không yêu anh "

Cậu bỏ hết xấu hổ nói với hắn

" Tôi sẽ yêu anh chỉ cần anh ngưng làm hại bản thân mình "

Hắn biết cậu chỉ là đang thương hại mình mới nói chấp nhận nhận mà thôi

" Chẳng phải là em ép tôi phải làm như thế sao "

"Tôi..."

" Nếu em không lừa dối tình cảm của tôi thì sẽ không có chuyện này xảy ra đâu Pete "

Vegas kích động cầm lấy chậu hoa hồng bên mé giường quăn xuống chính tay hắn đã trồng nó  chính là thứ khiến hắn rung động với cậu Vegas cũng rất yêu quý chậu hoa hồng  đó vì nó khiến hắn nhớ tới mỗi khi nhìn chúng ...

Cậu thấy hắn kích động như vậy vội ôm lấy hắn

" Vegas em xin lỗi "

" Em có biết tại sao tôi lại cảm thấy tất giận khi em làm nó bể nát như vậy không "

Hắn chỉ tay vào tấm ảnh nơi mà gia đình 4 người đang rất hạnh phúc

" ...."

" Người phụ nữ trong ảnh đó là mẹ tôi "

" Mẹ của anh..."

" Phải đó là bức ảnh duy nhất tôi có được kể từ khi mẹ tôi không còn "

"...."

" Tôi rất trân trọng nó....mẹ của tôi đã tự tay đi làm  thành khung sao đó...."

" Sao đó thì sao "

Cậu vẫn ôm lấy hắn im lặng nghe hắn kể về mẹ hắn

    13 năm trước

Lúc đó hắn chỉ mới 11 tuổi mà thôi còn maucau chỉ mới học mẫu giáo cả hai được sống với tình thương của ba mẹ vegas cảm thấy rất may mắn ba của hắn rất yêu mẹ hắn họ không bao giờ cãi nhau dù chỉ một lần...

Cho đến một ngày nọ ngài gun phải đi công tác nước ngoài 1 tuần mới có thể về

........







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro