Chap 2 : Thể hiện Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các anh đi dọc hành làng mà bao ánh nhìn nào là ngạc nhiên, hoang mang , đâu đó còn có ánh mắt chán ghét, ghen tị của những cô nàng fangirls của các anh hoy chứ các bé nhà tui đáng yêu vậy sao mà ghét được.

_____PHÒNG HIỆU TRƯỞNG_____

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vừa vang lên thì cánh cửa cũng mở ra những ánh mắt va chạm nhau tạo ra những tia sét làm người ngoài nhìn vào là nghĩ họ chả ưa gì nhau nên mới có tình huống này đây.

Lin " chào anh già. " em út vừa dứt tiếng thì một đôi tay " nhỏ bé " nào đó ban cho em út một cái đánh yêu vào đầu.

Lin " Yad anh đừng có ĩ anh lớn anh ăn hiếp em nha đau muốn chết lun á, uii cái đầu iu quý của tui huhu.. "

Daniel " Ê nhóc anh đánh " yêu " một cái thôi mà làm gì quá thế đúng là nhát mà. "

Vâng! Đánh yêu của anh là đánh muốn bay cái não ra ngoài lun nha rất là đánh " yêu " lun. Ông anh đáng ghét này ngày nào cũng kiếm chuyện với em út nhà mình làm ai kia tức điên lên nhưng chả làm được gì, anh hãy đợi đấy em sẽ trả thù. Em út chỉ dám nghĩ thôi chứ đang bày mưu tính kế trả thù ông anh họ này nha.

Lin " Anh hãy đợi đấy nubakachi, hứ. Vợ ơi anh ấy đánh anh kìa bắt đề aaaa ~~."

JiHoon " Tối về em xoa xoa cho anh nha thương thương ~~ "

Ôi cái tình huống gì đây đứa nào cũng tay ôm một bé còn anh thì sao anh cô đơn giữa dòng đời đầy màu hồng, anh tổn thương nhiều chút. Những người anh em thiện lành nỡ lòng nào đối xử với anh em mình như vậy thật là tàn ác.

Daniel " Eooo tưởng có bồ là ngon hả nhóc anh sẽ sống trường tồn với chủ nghĩa ĐỘC THÂN của anh mày đợi đấy con trai ta sẽ chóng mắt lên xem được bao lấu xía . "

Lin " Anh làm sao hiểu được cảm giác có bồ mà ở đó chê với khen em khinh. "

Hoseok " Thôi được rồi anh em không mà nhường nhịn ít câu xem nào. "

Phải để Hoseok ra can hai người họ lại mới không xảy ra chuyện không là có drama xem rồi. Nghe vậy thì hai người mới không kiếm chuyện nhau nữa hoy đấy, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại chọc em út rất vui nha coi bộ anh có sở thích mới rồi đó là chọc cho em út tức lên mà chả làm được gì anh nhìn mặt thằng em mình hài thật.

Daniel " Mà mấy đưa lên đây làng gì vậy!? "

TaeHyung " Bọn em lên nhận lớp cho mấy em ấy. " nói vậy nhưng vẫn không nhìn anh họ mình nha đang mãi mê ngắm Bé Thỏ trong lòng mình mà Kim umê có khác.

Daniel " Vậy hoy mấy đứa bế mấy đứa nhỏ về lớp mấy đứa lun đi chứ rãnh quá bế lên đây chi, đã biết câu trả lời rồi mà còn bày đặc hỏi đồ , giờ anh cản mấy đứa cũng bế xuống lớp bây à. "

Lời anh nói rất đúng nha bây giờ anh có cản thì cũng không có tác dụng gì với cái đám mê người yêu bỏ anh em này rồi. Anh cũng chơi thân với các cậu, các anh cũng ngần mười năm cơ mà đi guốc trong bụng tụi này rồi.

YoonGi " Thế tui em đi đây, ra chơi anh xuống ăn với tui em nha bye ~ " vừa nói vừa mở cửa bỏ đi Su lạnh lùng có khác.

Daniel " Tụi Bây về lớp lẹ đi trễ là anh phạt tui bây chà tolet nha mấy baby ~~ "

Nghe anh dọa tới việc đó ai cũng đứng dậy bỏ đi, bỏ anh bơ dơ giữa dòng người lạc lõng. Anh quá bất lực với cái đám này rồi mà hoy kệ dù gì cũng là anh em phải thông cảm cho nhau, anh đúng là một người có trái tim nhân á mà tự hào quá đi~~ . Anh tự suy nghĩ tự cười một mình người ta nhìn vào lại tưởng anh đẹp trai mà bị điên đấy.

____________LỚP 12A_____________

Giáo viên đang giảng thì các anh cùng các cậu đi vào làm giáo viên phải gián đoạn công việc giảng dạy của mình. Các học sinh vừa thấy các anh kiền hú hét ì đùng làm các anh khó chịu khẽ nhíu mài mới chịu yên lặng, nhưng vừa yên lặng được một tí lại xì xào , bàn tán tại sao các cậu lại đi chung với các anh còn cười cười nói nói nữa chứ ghen tị quá đi.

GV lên tiếng " Các Cậu về chỗ ngồi của mình đi để các học sinh mới giới thiệu. " . Các anh cũng gật nhẹ đầu rồi chở về chỗ ngồi của mình.

GV " Các bạn im lặng cho các bạn giới thiệu nhé, các em giới thiệu về mình đi. "

JungKook " Vâng. Mình tên là Jeon JungKook mình là du học sinh bên Mỹ mong các bạn giúp đỡ. "

JiMin " Còn mình là Jeon JiMin mình cũng là du học sinh Bên Mỹ mong các bạn chiếu cố cảm ơn. "

MinMin " Còn Min là Jeon MinMin em trai song sinh của anh JiMin mong các bạn giúp đỡ. "

Jin " Jeon SeokJin rất vui được làm quen. "

JiHoon " Còn tui là Jeon JiHoon rất vui được làm quen nha. "

GV " Các em xuống kiếm chỗ nào trống ngồi nha. "

" Nae~~~ " Các cậu thưa GV xong là chạy ngay xuống ngồi kế bên các anh làm các học sinh trong lớp vô cùng ngạc nhiên a, các anh nổi tiếng lạnh lùng cấm không ai được ngồi vào bàn của mình mà bây giờ các cậu ngồi tự nhiên như vậy thật là bất ngờ.

__________CHỖ TAEKOOK_________

Anh đang rất bận nha nào là dặn dò Bé là phải nghĩ ngơi đầy đủ, hông được để bé mệt nè, hông được để bị bệnh anh sẽ xót, ăn uống phải đầy đủ hông được để đói, đói là sẽ đau bao tử. Anh thì nói Bé thì gật gù nghe lời trong rất đáng yêu a.

JungKook " Kim~~ Bé buồn ngủ Kim ôm Bé ngủ đi. "

TaeHyung " Bé buồn ngủ hả, nào lại đây anh ôm Bé ngủ ha. " một tay ôm eo một tay kéo cậu vào lòng nhẹ nhàng nhất có thể để cậu không bị đau, Anh Chỉ ôn nhu với một mình bé hoy mấy chị đừng có mơ mà được như bé, bé sẽ cắn mấy chị đó.

TaeHyung đang lợi dụng lúc bé ngủ mà hun hít đầy mặt bé làm bé ngại chui rúc vào lòng ngực anh, bé cứ đáng yêu vậy là anh nhà bị nghẹn chết vì mấy hành động này quá.

__________CHỖ YOONMIN ________

YoonGi " Mèo con em mập lên được ký nào không vậy, lúc nãy anh bế em sau nhẹ như lông gà vậy, Hửm!?" YoonGi là đang rất dỗi con mèo nhà mình nha, đi du học mấy năm mà vẫn không mập lên được ký nào đã đành còn nhẹ hơn lúc trước nữa chứ khổ công anh nuôi mấy năm nay.

JiMin " không phải a~ tại cái bụng nhỏ của em ăn mà nó không mập lên được hông phải tại em đâu. " cậu xoa xoa nhẹ bụng của cậu vừa nới vừa chu chu miệng xinh của mình làm con người nào đó không kiềm chế được mà hun lên môi xinh mấy cái làm bạn JiMin đỏ cả mặt.

YoonGi " Em là đang tính câu dẫn anh đúng không!? "

JiMin " em hông có nha Su đổ oan cho em. "

Sao có thể đáng yêu như vậy nhờ, anh hận không thể đè con mèo này ra mà ăn tại đây mới thỏa mảng được anh , nhưng mà hoy mèo con là phải từ từ không được vội không là mèo nhỏ bỏ anh đi chơi nữa vậy là lỗ anh chết.

YoonGi " Anh nào dám, em buồn ngủ chưa lại anh ôm cho ngủ nha."

JiMin " Su là thương Minei nhất. "

Anh chỉ cười nhẹ rồi ôm mèo nhỏ vào lòng mà ôm ấp thỏa mảng niềm nhớ nhung của anh khi cậu không có ở đây, thời gian không có cậu đúng là nhàm chán mà mấy cô nàng trong trường chỉ toàn mê nhan sắc với mê tiền của bọn họ nên anh chả để đám con gái trường này vào mắt để phiền não phải suy nghĩ anh chỉ cần mèo con nhà anh hoy ai cũng không quan tâm.

____________CHỖ NAMJIN _________

Anh thì một tay cầm quyển từ điển mà đọc, một tay vuốt lưng của ai kia đang trong lòng mình ngủ ngon lành mặc kệ anh làm gì mà cứ đánh một giấc trước đã. Lâu lâu anh lại để một nụ hôn trên đỉnh đầu của cậu rồi quay qua đọc tiếp cứ như đang chìm vào thế giới riêng chỉ có anh và cậu vậy yên bình biết bao nhiêu.

NamJoon " Chắc là mệt lắm rồi đây ngủ ngon thế cơ mà. " vuốt nhẹ tóc cậu.

Thế giới thật bình yên khi có đôi ta không ồn ào , không máu me, không cãi nhau cứ tưởng sẽ chỉ có trong mơ nhưng nó lại có ở ngoài đời nếu chúng ta biết nắm bắt nếu đã tìm được nửa kia của đời mình thì đối xử với học thật tốt, chăm sóc, quan tâm, bảo bọc con người đó , cùng nhau tạo nên thế giới của riêng chúng ta hạnh phúc nhất khi ở bện cạnh người yêu thương chúng ta thật lòng. Và Kim NamJoon chính là một trong số đó anh có sự quyết đoán trên thương trường, sự ôn nhu khi ở Bên SeokJin, sự mạnh mẽ khi phải bảo vệ người quan trọng của đời mình chỉ bấy nhiêu là quá đủ để chứng mình rằng anh đang rất nghiêm túc trong chuyện tình này và sẽ đi đến hết cuộc đời với cậu chỉ mình cậu.

__________CHỖ HOPEMIN ________

Hai người đang đối mặt nhìn nhau không chóp mặt hình như vừa có chuyện gì xảy ra thì phải, cậu và anh đang giành nhau một cái banh Mochi trong rất ngon nha. Mà cậu lại rất thích ăn Mochi nên nhất quyết phải giành được lại anh nới hoy, mặt cậu bây giờ rất dễ thương nha má phúng phính, môi cứ chu chu ra tay thì nhất quyết không buông cái bánh ra làm anh đang cố gắng nhịn cười nêu không là Cậu sẽ không thèm nhìn mặt anh.

MinMin " ưm... Cho Min đi mà Hope. "

Hoseok " Tại sao anh phải cho em chứ, anh cũng thích ăn mà. "

MinMin " Nhưng... Nhưng mà Min cũng thích Mochi.... " mắt cậu như sắp khóc đến nơi mà anh vẫn còn trêu cậu được

Hoseok " Anh thương Thương Mochi cứ ăn đi anh nhường cho Mochi đó nha nhớ phải bù đắp cho anh cái gì đó không là anh buồn đó. "

MinMin " Min hứa mà Hope muốn gì để Min đi mua cho Hope. " nhận được bánh là tươi cười trở lại liền trẻ con rất dễ dỗ ~

Hoseok " Hừm.... Anh muốn hôn Mochi một cái à không phải nhiều cái chứ ~~"

Anh gian manh số hai không ai dám số một, anh là đang siu hời lun nha mất một cái bánh mà đổi lại được hôn thì còn gì bằng.

MinMin " Được được a~~ vậy là Min được ăn Mochi ùi đúng hông dạ. "

Hoseok " Mochi cứ ăn đi miễn cho anh hôn là được. " cười gian

Đầu nhỏ gật gật vì được ăn ngon, em cứ ăn anh cứ nhìn say mê đây chắc là mê con người ta quá nên cứ nhìn hoài a ~~ . Mà con người gì ăn cũng dễ thương nữa chắc chết mất.

__________CHỖ LINHOON ________

JiHoon " Ahhh... Sao anh dám ăn cái bánh của em. "

Lin " Ơ ơ vợ vừa cho anh ăn mà thì anh ăn hoy. " ngơ ngác

JiHoon " Em chỉ cho anh cắn một miếng hoy mà sao anh dám ăn muốn hết của em lun rồi. Đồ đáng ghét hứ. "

Ôi đôi phu phu này cứ như cái chợ ấy các anh em thiện lành của em út rất bình thường cho tới khi tới út. Chuyện là anh Lin nhà ta đang xin xỏ vợ một miếng bánh, vợ thương tình cho mà anh còn hông biết điều cạp một phát hết 3/4 cái bánh của người ta bị chửi là đúng rồi.

Lin " Anh xin lũi mà anh sai ùi vợ tha lỗi cho anh đi , anh mua cái khác cho vợ ha, vợ đừng giận anh, anh buồn anh tổn thương nhiều chút."

JiHoon " Hứ, anh phải thưa thiệt nhiều bánh cho em không là em không cho anh ôm đâu. "

Lin " Anh biết rồi, anh mua cái tiệm cho vợ còn được mà hehe. "

Hoonie cảm thấy buồn ngủ nên đã lao vào lòng của chồng mình mà ngủ ngon lành. Anh thì cứ để cho cậu tự nhiên muốn làm gì thì làm anh chỉ có việc ôm hun hít hoy gì chứ đó anh giỏi lắm nha.




________________💜_________________

Xin được phép giới thiệu thêm về người anh họ này.

Kang Daniel : Hiệu trưởng trường JinHit ngồi trường đứng đầu Hàn Quốc, sở hữu body săn chắc, nhan sắc thì khỏi bàn đẹp nhức nách, anh rất là " vui tánh " nhất là chọc em út nha. Anh rất nghiêm túc trong công việc của mình, nghiêm khắc chỉnh đốn học sinh trong trường lun cả các anh. Khổ nổi các anh có bao giờ nghe lời anh đâu chán anh em thiệt chứ. Và điều quan trọng nhất là...... Anh Ế.


Chúc mọi người nghĩ lễ vui vẻ nha <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro