Chap 4: Cơn Thịnh Nộ của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giết!! " YoonGi phán câu xanh rờn, anh là vậy không thích dài dòng giết thì giết thôi tại Mèo nhỏ nhà anh quá rộng lượng đi.

JiMin nghe anh nói xong cũng bất lực, cậu cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng cô ta cứ kiếm chuyện với cậu còn cả gan dám mắng chửi cậu nữa chứ. Jeon JiMin này không để mình chịu uất ức đâu.

" Đúng anh Ba nói chí phải đấy Anh Dâu JiMin. Cứ xử đẹp hết cho em cô ta dám chọc giận vợ iu xinh xinh của em tức chết em lun. " Lin từ nãy giờ đã quấn quýt lấy JiHoon nào là ôm, hôn, kiểm tra xem cậu có bị gì không đem vợ đội lên đầu là dừa rồi đó anh Lin thiếu nghị lực.

" Cậu còn hùa theo Su nữa , thật hết nói nổi mà. " JiMin thở dài bất lực nói chuyện với anh em nhà này chỉ có nước làm theo cho nhanh chứ nói không lại mà.

" Cứ giết hết đi cho khỏi chật đất, chiếm không khí của con người đã vậy còn không biết điều giữ mồm giữ miệng thì giết quách cho xong. " NamJoon đây là một người đàn ông lịch thiệp khi không đụng đến Jinie của anh, một khi đã đụng quyết không tha.

" Anh đúng là anh trai của em, nói câu nào chuẩn câu đấy Anh dâu Jin hiền quá nên bị mấy cô ta ức hiếp nên anh hãy xử các cô ta đi em ủng hộ hai tay hai chân!! " Lin đang rất ủng hộ ý kiến của anh trong khi một tay ôm vợ tay còn lại thì giơ 1 like cho NamJoon.

" Thôi đi, Anh đang rất bực GuanLin em đừng có hùa theo anh của em mà làm càng không là anh xử cả hai đừng có trách anh. "
SeokJin đang rất khó chịu về vụ lúc nãy mặc dù Kim NamJoon đang cố gắn ôm cậu vào lòng mà dỗ đanh nhưng không thể nào làm giảm lửa giận trong lòng cậu được.

" Jinie ~ ngoan anh thương anh sẽ xử lý hộ em ha không giận nè sẽ xấu đây. " NamJoon cất giọng ấm áp của mình lên để an ủi Người yêu đang giận dữ của mình.

" Ừm... Em thật sự rất mệt các cô ta thật không biết lý lẽ mà. Em không muốn thấy mặt các cô ta nữa. " SeokJin mệt mỏi dựa vào lòng NamJoon mà thiếp đi, cậu đã cố gắng không giết các cô ta ngay tại đây là điều quá phi thường rồi.

NamJoon ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía các cô ta, trong đôi mắt ấy chứa đựng sự chán ghét và giận dữ vô cùng cả gan làm Người yêu nhỏ bé anh phải mệt nhọc như này cũng là quá đáng rồi. Anh là đang rất muốn giết người nha.

" Anh... Anh NamJoon em.. Em thật sự không có. " Anna vừa nhìn thấy ánh mắt của anh đã run cầm cập mà vội vàng giải thích.

" Tôi... Chưa nói gì mà cô đang nhột sao!? Hửm. " NamJoon đang lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện với cô ta.

" Em... Em không có. " Anna giật mình vì câu nói của anh, thật không thể tưởng tượng được cảnh mà Kim NamJoon nổi giận mà, anh là người kiếm chế cảm xúc
tốt hơn HoSeok và GuanLin .

" Tôi không kiên nhẫn mà ở đây nghe cô giải thích đâu. Trường này không phải không có camera mà rãnh rỗi ngồi đây nghe cô nói. Nếu còn không xin lỗi em ấy thì chính tôi sẽ là người tiễn cô một đoạn. " NamJoon không kiên nể ai mà dứt khoát nói ra điều mình muốn, anh không để ai có thể ức hiếp Người yêu anh sau này còn là Tam Thiếu Phu Nhân Kim Tộc.

" Em... Em... Xin lỗi.. " Anna thật sự sợ rồi sợ con người trước mặt mình, Kim NamJoon nổi giận rồi cô ta không ngu mà im lặng để rồi chết thảm dưới tay anh.

Kim NamJoon im lặng nhìn ả với ánh mắt lạnh rồi lại quay xuống nhìn người trong lòng liền thay đổi ánh mắt từ lạnh lùng sang ôn nhu thay đổi chóng mặt mà.

Nhưng chuyện chưa hết, còn một người đàn ông từ nãy đến giờ đang đen mặt mà hỏi thăm Bé con nhà anh. Một tay Kim TaeHyung nâng như trứng hứng như hoa mà bây giờ lại bị mấy lời mắng chửi vô căng cứ kia làm cho Bé Con của anh uất ức như này. Kim TaeHyung trong lòng thì nóng như lửa đốt mà vẫn nhẹ nhàng chăm sóc Bé Con. Bế Bé thỏ vào lòng truyền hơi ấm cho bé thỏ rồi quay qua nhìn đám người bên kia.

" Bảo Bối Của Kim TaeHyung này mà các cô dám đụng ! Đây là đang muốn chết sớm đúng không? " Giọng Kim TaeHyung lạnh tanh cất lên không còn là giọng nói trầm ấm khi bên cậu nữa mà là nét mặt giận dữ, giọng nói lạnh như băng cứ vân vẫn bên tay các cô ta làm họ quay đầu lại nhìn người đàn ông quyền lực ấy.

" Ôi trời gọi xe tang lại đi Anh hai Nổi trận lôi đình rồi kìa nghĩ sao dám đụng đến Anh Dâu JungKook quyền lực vậy. Thật tiếc cho một chiếc nhan sắc vô cùng.... Bình thường của các cô ta. " Lin lên tiếng làm cho bầu không khí lắng xuống được phần nào.

" Đúng đúng đấy Chồng iu ~ theo vợ nghĩ là mình nên tích đức đi mua hòm sẵn cho các ả ta đi coi như mình tích đức cho con cháu sau này. " JiHoon hùa theo Anh chồng nhà mình mà lên tiếng .

" No~~ Theo anh thì mua chiếu gói các cô ta lại kiếm đại cái lỗ nào dồn 5 người các ả lại chôn cho nó đỡ chiếm đất. " HoSeok cũng hùa theo cặp chồng chồng kia.

" Um... Mochi nghĩ là không nên làm vậy đâu, hay là mình nhờ người băm mấy người đó ra rồi cho mấy bé cá trong hồ của Hope ăn đi thế sẽ đỡ phải mua thức ăn a~ " MinMin đã tham gia cuộc trò chuyện của những người chuyên buôn dưa lê. Thật hết nói nổi mấy cái con người này mà bày ra 7749 cách mà chả có cách nào mà xem được cả phải để cặp đôi im lặng nãy giờ ra tay rồi.

" Quăng đại chỗ nào đi khỏi tốn công. " JiMin và YoonGi cùng lên tiếng nói. Hai người nhìn nhau một hồi rồi bật cười cứ thế này nên cưới sớm thôi quá hợp nhau đi.

" Coi kìa coi kìa~ đồng thanh quá ha còn bày đặc nhìn nhau cười nữa chứ. " Lin đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Anh Ba và Anh Dâu JiMin của mình phát cơm chó mọi nơi mà.

Sáu con người ngồi bàn chuyện lễ tang cho các ả còn hai con người thì ôm ôm ấp ấp nhau một bé thì nằm trong lòng một lớn ngủ ngon lành , không biết trời trăng gì cả.

Quay lại chỗ TaeHyung thì bầu không khí không khá khẩm là bao còn căng thẳng hơn là đằng khác. NanCy không chịu được tình huống này liền lên tiếng.

" Anh TaeHyung bọn em đâu làm gì sai mà phải xin lỗi nó, thằng đó là muốn cướp anh của em phải dậy cho nó một bài học nhớ đời chứ. " NanCy vừa nói ra nhưng không biết suy nghĩ câu nói đó sẽ hại chết cô ta chỉ trong 1s .

Kim TaeHyung nghe ả ta nói gân xanh gân đỏ đều nổi lên như vũ bão. Tặng cho ả một cú tát, Ả té nhào xuống nền đất. Lực của anh không hề nhẹ ngược lại còn rất mạnh là đằng khác. Không chỉ là một cái tát anh là đang muốn giết Ả ngay bây giờ.

" Cô Câm miệng lại ngay cho tôi. Kim TaeHyung tôi là đang kiên nhẫn không giết cô tại đây , Bé con nhà tôi nâng như trứng hứng như hoa làm đau bé con tôi còn không thể đừng nói đến mắng chửi. Tới hôm nay chính các cô lại lấy cái miệng chó của các cô chửi rủa bé con của tôi, nếu không có SeokJin ngắn cản thì cô đã đánh Em ấy rồi. Các cô cũng chỉ là con kiến không bằng một cái mống chân của em ấy nữa đừng có lên mặt dậy đời em ấy. Jeon JungKook là Kim Thiếu Phu Nhân của Kim Tộc chồng nhỏ của Kim TaeHyung tôi, mà còn là Đại Thiếu Gia Jeon Tộc cô có quyền gì mà phán xét em ấy. Cô chả là cái gì cả. "

Kim TaeHyung Giận dữ quát tháo cô ta anh là lần đầu tiên nổi giận trước mặt một ai khác ngoài Gia đình anh ngay cả khi bên JungKook anh cũng chưa từng nổi giận vì cậu lun an ủi anh sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh.

" Kim đừng tức giận nữa bé sẽ buồn đó nhìn Kim giận như vậy sẽ khiến đầu óc mệt mỏi lắm , lại đây bé xoa đầu cho Kim nha. " JungKook cười xinh nhìn Anh cậu là đang dỗ dành anh, đang muốn xoa dịu cơn thịnh nộ của anh , cậu không muốn anh phải mệt khi nói nhiều như vậy.

" Bé Thỏ ~~ Anh là đang lấy lại công bằng cho bé mà, bé cứ đáng yêu vậy sao anh tập trung được đây. " TaeHyung lao vào lòng cậu thỏa thích hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể của cậu là mùi sữa a~~ em bé có khác.

" Bé không sao mà~ bé có Jinie bảo vệ bé rồii còn có Minie, Hoonie, Mochi nữa Kim yên tâm nha. " JungKook Hôn lên má anh một nụ hôn liền cười toe toét.

Jeon JungKook cứ trẻ con thế mãi cũng được Kim TaeHyung anh sẽ bảo vệ Bảo Bối này cho đến khi tóc bạc phơ cho dù là kiếp sau đi chăng nữa vẫn sẽ yêu cậu. Không chỉ có Kim TaeHyung mà còn có Bốn anh em Jeon sẽ bảo vệ Đại ca nhà mình thật tốt , cho dù Đại ca của họ trẻ con đi chăng nữa vẫn muốn bảo vệ vì sao lưng các cậu còn có các anh sẽ che chở cho các cậu.

NanCy vì cú tát quá mạnh nên xương hàm của ả bị gãy nên các cô ta phải đưa ả đi bệnh viện . Nếu không thoát khỏi vùng nguy hiểm còn đúng ở đó lâu e rằng không giữ được cái mạng này đâu.

" Kookie có sao không Minie lo cho Kookie lắm hên mà có Jinie bảo vệ Kookie không là bị đau rồi. " JiMin lo lắng mà xoay JungKook như chóng chóng vậy.

" Được rồi Mèo nhỏ đừng xoay JungKook nữa , lại đây anh bế lên lớp nè đem đồ ăn vào lớp ăn nhé không được bỏ bữa đâu đó. Ngoan anh thương. " YoonGi dặn cậu rất kĩ lưỡng không muốn cậu bị đau bao tử nên phải ăn uống đầy đủ. Còn đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nữa đúng là Người yêu của Jeon JiMin mà.

" Minie biết rồi Su yên tâm đi Minie sẽ ăn hết mà. " Cậu ôm đóng thức ăn vào người rồi được anh bế vào lớp.

" Đi vào lớp đi nhớ đem thức ăn vào cho các em ấy ăn Anh đi trước nhớ các cậu mang lên dùm. " TaeHyung bế JungKook mệt mỏi ngủ trong lòng mình lên lớp .

" Cứ để đó cho em. Em sẽ không để vợ iu em đói đâu cũng không để Các Anh Dâu đói đâu hihihi. " Lin sung phong mang thức ăn lên cho các cậu đúng là em rễ có tâm mà.



________________💜_________________

Mình xin đổi một số vấn đề nha. Là tuổi của GuanLin sẽ nhỏ hơn các cậu ( - JiHoon) và Các anh sẽ nhỏ hơn một tí nha, GuanLin sẽ nhỏ tháng hơn các anh và các cậu.

TaeHyung sẽ lớn tháng hơn HoSeokGuanLin, còn về YoonGi và NamJoon thì Mĩnh nghĩ xưng anh với hai người thì nó hơi kì nên mình quyết định là cho hai người này sinh tháng gần kề TaeHyung cho dễ xưng hô.

Cảm ơn vì đã đọc mặc dù tui trốn viết truyện hihi💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro