Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè, cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ đến với nhau chưa, mình yêu cậu lắm nhưng phải làm thế nào mới đúng đây?

CHƯƠNG I:

'Tôi là một cậu học sinh mới lớn, một người có vóc dáng cân đối và một khuôn mặt dễ nhìn. Có thể nói tôi là một học sinh kiểu mẫu. Tôi và cậu ấy lớn lên với nhau vì là hàng xóm. Tôi đến nay vẫn là một người lạnh lùng và chỉ nói chuyện với cậu'.

Trời trong xanh, mây trắng bay, cỏ cây thơm ngát, làn gió mới thổi luồn qua tóc tôi khi tôi đang bước tới dự lễ khai giảng cho năm học đầu tiên của cấp ba.

Bước xuống phía dưới chân cầu, tôi thấy cậu. Cậu là Nao, tên thì thế thôi nhưng cậu là con gái. Hôm nay cậu vẫn là một cô gái đẹp đẽ, dáng người tựa thân mai, khuôn mặt thanh tú lẫn với đôi mắt nâu làm bao nhiêu chàng thanh niên say đắm. Cậu đang đứng và vẫy tay về phía tôi. Tôi vẫn lạnh lùng bước tới. Hai chúng tôi đi bộ với nhau bước tới trường trước ánh mắt trầm trồ và kinh ngạc của các bạn cùng tuổi và các anh chị khóa trên.

"Thật phiền phức, cậu đang nghĩ như thế phải không?"-Nao mỉm cười nhìn qua tôi đang cau có. Tôi nghe được câu hỏi thì vẫn thế, vẫn lạnh xem như không có chuyện gì.

Bước vào khuôn viên trường, một ngôi trường rộng lớn của tỉnh, trường Hoshi. Đúng như tên, ngôi trường này được thiết kế hoành tránh và sáng lung linh như một vì sao với ngôi sao lớn ở trên sân thượng. Nhìn lên cũng thấy mỏi cổ, chắc từ trên mà nhìn xuống chắc cũng run chân mà lùi phía sau.

Trên sân trường, ở bảng thông tin, từng lớp người xôn xao như một bầy ong vừa bị phá tổ, nào là con của chủ tịch tỉnh, con của cảnh sát trưởng, nói chung là toàn các ông to bà lớn tương lai. Tại sao tôi lại học trường này ư? Tôi là con của một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, ông Bachami. Còn Nao là con của tổng tư lệnh quân đội tỉnh. Có lẽ số trời cứ đưa đẩy. Bao nhiêu lần đi học là từng đó lần cùng lớp với Nao nên bây giờ mà không cùng lớp thì cứ thấy thiếu thiếu.

Tụ tập lại một điểm, tôi đi kiếm ghế đá ngồi. Nhìn lên bầu trời xanh thẵm, những làn ánh sáng xuyên qua từng tán lá nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi, những tiếng chim reo ca và những tiếng ồn ào, một bầu không khí làm tôi cảm thấy buồn ngủ. Bỗng dưng một lon nước mát lạnh vẫn còn nước đọng ở phía ngoài từ đâu đặt thẳng vào trán tôi làm tôi giật mình.

"Cậu uống nó chứ?"-Nao mỉm cười nhẹ nhàng và đưa lon nước cho tôi. Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng cầm lấy.

"Rãnh"-tôi nói một từ duy nhất. Nao tỏ vẻ bực dọc, nhìn nó rất dễ thương. Tôi luôn muốn thấy nó mỗi ngày.

Tôi đã được định sẵn từ nhỏ, trên đời không có ai tốt với mình đâu vì thế nên tôi luôn giữ một bộ mặt lạnh không cảm xúc. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy vui với cuộc sống hiện tại, muốn được chắp cánh banh lên bầu trời với muôn vàn tinh tú. Quả thật chỉ có mặt lạnh nhưng lòng tôi nóng.

Nao vẫn vậy, vừa vào trường là liền gia nhập câu lạc bộ Karatedo, không biết bộ môn đánh đấm lẫn nhau ấy có gì vui mà cậu ấy cứ tham gia vào thế nhỉ. Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu ấy từng đạt giải nhất Karatedo toàn tỉnh năm hai cấp hai và chính điều đó đã làm cho võ gia nhà Kiminoto rất hãnh diện, chạy hết chỗ này đến chỗ khác để khoe thành tích. Tôi nói thật, không cần khoe chỉ cần nhìn vào bộ sưu tập huy chương của bố Nao là tôi đã bũn rũn chân tay.

"Taka này, cậu tham gia câu lạc bộ nào thế?"-Nao hỏi tôi khi chúng tôi vừa bước ra khỏi cổng trường.

"Văn học"-tôi nói ngắn gọn nhưng tiếng như không muốn trả lời.                              

"Mình thấy cậu hợp với câu lạc bộ ấy đấy"

"Chắc thế"

Những cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ đơn thuần là Nao nói rồi tôi đưa ra ý kiến của mình có thể bằng cách gật đầu hoặc nói hai, ba từ cho có lệ. Liệu có một ngày nào đó thần may mắn sẽ mỉm cười với tôi, một người sẽ lấy được con ngời thật của tôi ra khỏi lớp vỏ lạnh lùng sắt đá này.

Năm học mới bắt đầu cũng là lúc mọi người thấy được tiềm năng của chính mình. Sự phá cách trong cách giảng dạy ở ngôi trường này làm cho mọi người đều có hứng học. Hơn tất cả các trường bình thường bên ngoài kia, các thầy cô ở trường Hoshi này đều toàn là 'quái vật'.

"Lớp 10A đây rồi"-Nao hớn hở nhảy chân sáo bước tới cánh cửa, màu vàng đặc biệt ở cuổi hành lang dãy học chính. Nhìn nó khá đặc biệt đấy. Không biết có gì nổi bật không nhưng cánh cửa thôi cũng đủ để biết học sinh trường này toàn những người không bao giờ có bệnh 'ung thư túi'.

"Cẩn thận"-tôi nhắc Nao khi cậu ấy vừa nhảy chân sáo vừa nhắm tít mắt.

Rầm, tiếng một vật nặng rơi xuống đất. Ôi không! Đấy đã bảo mà.

"Sao không?"-tôi bước đến và đưa tay ra nắm lấy tay cậu ấy và kéo lên.

"Hì hì, không sao đâu"-cậu nói mà mặt nhăn lại nhìn rất buồn cười "Cậu không sao chứ?"

Một nam sinh áo quần sộc sệch, khuôn mặt tròn trịa và thân hình quả thật rất cường tráng nhưng nhìn lại ra vẽ chậm chạp đang gãi gãi bịch ổi ở phía trên đầu "Không sao, không sao" Nói rồi anh ta đi một mạch.

Tôi đứng đó nhìn anh ta chạy đi. Quả thật, hai người này không biết códuyên hay nợ mà lại tông sầm vào nhau ngay ngày đầu tiên vào học thế này. Tôi nhấc mình qua và bước vào lớp. Hai tay bỏ trong túi quần, một làn gió thổi qua cánh cửa sổ đang mở một nữa làm tóc tôi phảng phất theo hướng gió làm lộ ra vầng trán cao.


Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía tôi. Tôi thấy cảnh đó, ánh mắt ngạc nhiên đến nỗi dướng như tôi vừa mới làm một điều không phải. Nhìn lên bảng, một tờ sơ đồ được dán ở góc phải. Tôi tìm chỗ của mình và bước xuống. Những con người ấy vẫn nhìn tôi, tôi bước đến đâu thì họ lại đứng xích ra để rộng một con đường cho tôi.

Tôi ngồi bàn gần cuối, sát cửa sổ.

Ngày đầu tiên, những thứ tôi mang theo không có gì đặc biệt. Chỉ là một quyển sổ ghi chép những nhắc nhở và thời khóa biểu. Nao lại ngồi bên cạnh tôi. Duyên phận trời sắp đặt rồi.

Ngày đầu tiên em cùng tôi tới trường

Em nhấc tôi tới hai vì sao

Vì sao xa làm tôi nhung nhớ

Vì sao gần làm tôi thẩn thờ

Em ngồi cạnh làm tôi sợ sệt

Lúc mệt lúc đau em ở cạnh

Cảm giác ấy bỗng hóa khác đi

Cái gì thế này, bài 'Sợ sệt tình yêu' của ông Bảo Shuyuu làm tôi nhớ tới cái cảnh lúc nãy. Thiệt ra ổng là Việt kiều làm việc ở Nhật Bản, hay sáng tác nhạc cho mấy ca sĩ không chuyên hát nhạc live ở các quán café.

Rầm, một tiếng to lớn nữa. Lần này là ở trên bàn giáo viên. Ồ một cô giáo 'trẻ' tầm 40 tuổi. Tay cầm chắc nịch cây chỉ nhịp của nhạc trưởng. Rồi, gặp đồng môn nữa. Tôi uể oải nhìn vào bà ta.

"Các em trật tự. Tôi là Misa, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A này, từ bây giờ, các em hãy liệu hồn mà học hành cẩn thận, trước khi quá muộn"-giọng nữ trầm phù hợp với bề ngoài của bà ta.

Thế là ngày đầu tiên đi học cấp ba đã gặp phải cọp rồi. Tất cả học sinh trong lớp đều giới thiệu về mình xong. Cũng là lúc mà cô phổ biến luật lệ và nội quy:

Cô là nhất.

Lời cô là mênh lệnh

Cãi cô là tử trận

Vân vân và mây mây...

Vậy đấy, ngày đâu tiên của cấp ba, toàn luật lệ thuộc về cô. Thật đúng khi người ngoài nói trường Hoshi này toàn những dị nhân.

Thế thì cuộc sống cấp ba của tôi sẽ như thế nào đây???

CÒN TIẾP

CÁC BẠN ĐỌC RÙI CHO MÌNH Ý KIẾN NHE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro