Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn màu vàng cam ấm áp, vài khoảng khắc trôi qua sẽ có một tiếng nấc nghẹn ngào. Một thân ảnh nhỏ nhắn, đôi vai run lên trong từng tiếng nức, đôi mắt to tròn ngập tràn trong nước mắt, đôi môi mím chặt để tiếng khóc không bật thanh tiếng.
...
Dưới lầu, một người đàn ông khoác trên mình bộ vest màu xanh đậm cùng mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, bước chân vững chắc trên sàn nhà. Lúc đến gần nhà bếp có một quản gia trung niên tiến đến vội lấy áo khoác trên tay hắn
" Tiểu thiếu gia suốt hôm nay chưa ăn gì, cũng không rời phòng". Ông vừa cúi đầu vừa nói, trong màu giọng lộ rõ vẻ lo lắng.
Hắn quay đầu, ánh mắt như khó chiụ, lại lo lắng đáp lời "ừm". Quay lại tiến lên phòng chính với tốc độ nhanh hơn.
Tiến đến cánh cửa trắng, hắn đều chỉnh cà vạt, rồi đưa tay gõ cửa
Cốc cốc " Duy Duy, anh về rồi mở cửa cho anh nhé "
Đáp lại hắn là sự im lặng xong lại là tiếng sụt sịt. Hắn biết là bé con nhà hắn lại lén lúc ấm ức, vội vàng mở cửa tiến vào.
Hắn bước vào phòng bổng hơi ngỡ ngàng. Gối, chăn, áo quần hắn vướn đầy trên sàn nhà, tầm mắt hắn đưa đến một bóng dáng nhỏ nhắn đang ôm chân bên cạnh con gấu teddy size khủng mà hắn mua cho cậu mấy năm trước.
Hắn nhanh chân đi đến ôm bé cưng ngốc nghếch đang khóc kia. Ngay khi hắn tiến đến ôm cậu lên, bé cưng liền như mở van nước mắt cứ thế tuôn trào không kiểm soát.
Hắn thoáng chốc hoãn nhưng sau đó liền trân tính đưa tay gạt nước mắt cho người yêu, nhanh chóng dỗ dành.
" Cục cưng sao vậy? Hửm ai bắt nạt bảo bối nhà mình?"
Tiếng nức ngắt quãng, lắc lắc cái đầu, hai tay ôm chặt, chôn mặt vào hõm cổ hắn thút tha thút thít.
Hắn biết bây giờ có tra hỏi cũng không được câu trả lời, nên thuận thế ôm chặt bé người yêu vào người một tay vỗ vỗ ở lưng, một tay xoa xoa mái tóc nâu xoán đang yêu...
Qua một lúc sau, cậu cũng bình tĩnh đôi chút, mở cái miếng bé xinh gọi hắn:
" Anh.. hức... anh ơi "
" Anh đây, anh ở đây"
" Anh ơi "
" Anh đây, bé con có chuyện gì sao?"
Cậu cứ thút thít gọi, hắn thì vừa vỗ về vừa đáp lại cậu, vừa nhẹ nhàng dỗ dành xem có chuyện gì.
" Anh ơi hức .. em có xinh đẹp không ạ?"
Hắn hơi bất ngờ với câu hỏi này, nhưng nhanh chóng đáp lại.
" Bé cưng nhà anh xinh đẹp nhất, vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu anh yêu chết mất" hắn vừa trả lời vừa hôn nhẹ lên đôi mắt long lanh lại ửng đỏ vì khóc.
" Hức .. e ...em có tốt kh- không ạ? Anh ... Anh c..có không cầ...nn em khô..ng ạ ?"
Hắn đưa tay vuốt mái tóc cậu lên vừa nhẹ nhàng trả lời:
" Người yêu của anh tốtn nhất trên đời, anh yêu bé cưng nhất, mãi mãi cần em, mãi mãi yêu em" hắn ngừng hôn nhẹ lên đôi môi hồng xinh của cậu, rồi lại nói tiếp:
" Người yêu của anh xinh đẹp như này, đáng yêu, tốt bụng, anh sợ người khác cướp đi mất, luôn phải canh chừng làm sao lại dám không cần"
Bé con nghe xong thì ấm lòng nhưng vẫn lo sợ.
Hắn nhìn thấy vẻ mặt cậu cũng biết là hôm nay chắc có chuyện gì xảy ra nên cậu mới lo lắng như vậy, để người yêu bé nhỏ của mình uất ức như thế này, cho dù người nào hắn cũng phải trừng trị, ánh mắt hắn bổng chức trở nên nguy hiểm. Nhưng hắn đã nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, trở lại ánh mắt ấm áp nhìn cậu.
" Anh yêu em, anh cũng chỉ cần chỉ cần một bảo bối là em thôi, ngoan nói anh nghe chuyện gì nhé !"
Cậu không trực tiếp nói chuyện gì xảy ra, chỉ đáp lại " em cũng yêu anh nhất, cần anh, anh..h đừng rờ..i bỏ e.. hức " chữ cuối chưa xong cậu lại nghẹn ngào, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cậu ngẩng mặt lên, tầm nhìn nhạt nhòa do nước mắt, loay hoay tìm kiếm vị trí môi hắn, hôn vào môi hắn, liếm liếm xung quanh. Động tác có hơi nôn nóng, hắn cảm thấy vừa đau lòng lại vừa ngọt ngào, ấn gáy cậu bắt đầu hôn sâu.
Hắn đưa lưỡi cậy miệng câu ra, lưỡi linh hoạt càn quét trong khuôn miệng bé xinh.
Hắn hôn nhẹ nhàng nhưng mang đầy tính xâm lượt. Vì cậu không kiểm soát được nên nước miếng chạy dọc theo mép miệng tràn ra. Một hồi sau, vì không thở được nên hơi đây hắn ra, hắn cũng buông miệng cậu
" Thở nào "
Giọng hắn trầm ấm, còn hơi ý cười. Đã hôn nhiều vậy rồi mà bé cưng nhà hắn vẫn chưa biết cách thở, thật đáng yêu. Trêu học: " bảo bối hôn nhiều thế rồi vẫn chưa học được cách hôn sao? "
Ý trêu đùa hắn rất rõ, cậu nghe ra lại vì thiếu oxi nên vẫn phải hít thở, không phản bác lại được thay vào đó thì đưa tay đánh vào ngực hắn. Gọi là đánh nhưng cũng chỉ là quẹt qua thôi.
Hắn cười thành tiếng, cũng biết ràng người thương giờ đã ổn rồi, lại tiến đến hôn nhẹ vào trán, vào mắt, ... Lần lượt các bộ phận trên cơ thể.
Một hồi sau, hắn bế cậu vào phòng tắm, một tay bế cậu một tay mở nước. Cả quá trình hai người im lặng, hắn thì bận tới bận lui thử nước, cậu thì bám chặt lên người hắn vừa ấm áp vừa ngọt ngào, chốc chốc lại cười ngốc, chốc lại lầm bầm gì đó hắn không nghe rõ. Nhưng cũng đủ để hắn biết cậu đã tạm ổn định cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy