Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày định mệnh ấy...

- Taxi, Taxi!!!!!!

Tiếng gọi thất thanh của tôi vang lên để gọi chiếc xe taxi ấy:

- Chú làm ơn có thể chạy nhanh đến đường Lilirosera được không ạ?

*Im lặng*

- Chú?

Tôi bắt đầu có cảm giác hụt hẫng...

*Rầm*

( Ơ, sao lại đau đầu thế này...)

Tỉnh giấc lại. Đây là đâu?

Tôi tự hỏi chính mình rồi sờ soạng người một tí. Từ lúc nào mà tôi được khoác lên bộ váy máu trắng toát thế này? Ren xùm xuề nhưng đối với tôi rất phong cách Loli Gothic chẳng phải sao?

Tôi cố gắng chống tay lên để đứng dậy nhưng...

*Lét két*

Chân tôi bị xích lại rồi ư?

Gì thế này? Mấy người ỷ tôi đẹp rồi lén bắt cóc về à?

Tôi tên là Lylia Tina, 23 tuổi, một cô gái ai nhìn vào cũng phải mê hoặc bởi sắc đẹp vừa nhẹ nhàng lại thanh tao đến lạ thường với mái tóc dài màu trắng huyền với đôi mắt màu đỏ máu. Tôi hiện đang là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất cái xứ Flowermisth này. Bằng phong cách Loli Gothic tôi được người dân yêu thích bởi sự huyền bí của từng chiếc váy mà tôi đem lại.

Nhưng giờ đây, đúng tôi không còn là cái đứa con gái dịu dàng, đẹp đẽ trong mắt người ta nữa, tôi đang nhăn nhó cả mặt lại vì bị nhốt trong căn phòng với bốn bức tường này và chẳng thể làm được gì cả...

Rồi *Xoẹt*.

Máu từ cánh tay trái tôi rỉ ra. Tôi la lên:

- Gì thế này? Ai làm thế?!?!

Căn phòng vẫn im phăng phắt. Tôi tưởng tượng sao? Sao có thể được máu trên tay tôi vẫn đang rỉ ra đây mà?

Điều tôi lo sợ hiện giờ lại không phải là cảnh máu từ tay tôi chảy róc rách ra mà lại là sợ chiếc váy bị dính máu và đúng thật nó đã loan ra thành một vết màu đỏ.

*Hic* Nghĩ sao lại để chiếc váy đẹp thế này dính máu? Mày khùng hả Tina??

Tôi vẫn tự trách móc mình bỗng nhiên... Một đôi bàn tay lạnh toát chạm vào đôi má trắng trẻo, mềm mại của tôi. Tôi ngước đầu lên bất giác hỏi dù chẳng có ai ở đó hết:

- Tôi cảm nhận được sự hiện diện của người đang đứng trước mặt tôi. Liệu người có thể cho tôi nhìn thấy người chứ?

Tôi đưa bàn tay mình với lên phía trước dù biết chắc rằng không thể chạm được đến người ấy nhưng...

Tay tôi đang nằm trên má của một linh hồn đang đứng trước mặt tôi?

Không. Tôi nhầm rồi đây không phải là linh hồn mà là con người và thậm chí còn là anh trai rất chi là đẹp trai với đôi mắt màu xanh biếc như biển xanh nơi ngập tràn đàn cá bơi, mái tóc màu vàng nhợt làm tôi chợt liên tưởng tới ánh nắng mà tôi chưa kịp thấy trong buổi chiều tà ngày hôm nay. Làn da trắng nhưng nhìn lại khỏe khoắn đến kì lạ.

Anh ấy mặc một bộ vét màu đen lịch lãm và giờ đây anh ấy đang chạm vào vết thương của tôi ư?!?!

- Cô cảm thấy đau chứ?

- Không hẳn... Nhưng anh là ai?

- Cô không cần biết. Cứ gọi tôi là Drav.

- Drav ư? Liệu tôi có thể mượn dụng cụ băng bó để băng vết thương này lại được chứ? Dù sao tôi cũng chẳng muốn thấy mình bị chảy máu.

- Tôi băng lại cho cô.

Anh ta chống một chân xuống chỗ tôi ngồi.

- Không cần. Tôi tự làm được, làm vậy phiền anh lắm.

Tôi nở nụ cười nhẹ trước mặt anh ta, anh ta hỏi tôi:

- Cô không cảm thấy...sợ sao?

- Ai làm điều gì cũng có lí do của nó, chẳng phải sao?

- Nếu là các cô tiểu thư khác thì đã khóc toáng ầm ĩ lên nãy giờ rồi... Cô thật khác người.

Tôi nhăn mặt lại, cảm xúc dỗi tràn trề, phồng hai bên má mình lên rồi chống nạnh mà đáp trả:

- Gì? Sao lại nói tôi khác người chứ, chỉ đơn giản là tôi đủ bình tĩnh để không cảm thấy sợ.

- Haha!! Cô làm tôi thấy vui thật.

- Anh đang cười...á?

- Đúng tôi đang cười. Haha!! Cô dễ thương quá.

- Anh đang thả thính tôi đấy à? Thật tình.

- Thôi được rồi. Chăn gói đều đầy đủ ở đây. Do cô đặc biệt nên tôi sẽ mở khóa cồng chân cho cô vậy. Ngày ba bữa đều do tôi đem đến. Nhà vệ sinh đằng kia. Nước uống đều có. Cô cứ việc ngoan ngoãn trong đây.

Anh ta mở khóa cho tôi xong, liền đi ra ngoài và từ trong túi quần anh ta rớt ra một viên kẹo vị... Dâu!!!!

Đợi anh ta khóa cửa phòng này kia xong và để lại đồ để băng bó, tôi mở lớp giấy bên ngoài vỏ kẹo ra và phát hiện thấy dòng chữ được nắn nót rất đẹp cứ như được rèn luyện có bài bản:

" Cứu tôi..."

Gì vậy? Cứu? Không lẽ đây là nhà giam hay kiểu vậy? Còn những cô gái khác ở đây sao? Nơi này là đâu...vậy?

Tôi bắt đầu thấy hoang mang...ư?

Sai rồi. Ngược lại, tôi cảm thấy việc này làm tôi hứng thú hơn hẳn, Loli Gothic đã là một phong cách bí ẩn, huyền bí, đen tối thì những thứ kì lạ và bí ẩn này càng làm tôi phấn khích hơn bao giờ hết.

Tôi chậm rãi bước lên cái giường hơi xộc xệch tuy nhỏ nhưng đủ nằm. Thôi không nghĩ nhiều nữa. Tôi dần chìm vào giấc ngủ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí#ăn