Một ngày đen đủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ , sáng nào Dư Tiểu Mật cũng đến Quán ăn X ( làm thêm từ 2-3 tiếng ) . Xong việc , cô ra về , hôm nay trời đổ mưa to , cô thấy cái suy nghĩ của mình thật là logic và sáng suốt khi mang ô đi làm . Cô bước khỏi thềm nhà của quán cà phê và vội vả chạy đi trên chiếc xe đạp của mình . Mưa càng lớn hơn , cô chả còn nhìn rõ đừng mà đi nữa . Bất chợt cô đụng một người đàn ông sốt cao nằm ngất dưới đường . Là sinh viên trường Y nên cô rất giỏi về việc khám bệnh , huống hồ ... đây lại là 1 anh chàng đẹp trai .
- không ổn rồi , anh ta sốt cao quá , làm sao đây , mình không nhìn rõ đường để đi nữa , vậy là sao cứu anh ta được .
Cô hoảng loạn thốt lên & k hiểu tại sao cô ta lại như vậy . Cô tự chấn an bản thân :
  - không được , phải bình tĩnh , mình đứng nhất khối cơ mà , không lẽ chỉ cảm lạnh mà mình lại không chữa được sao? À ... nhớ rồi , điện thoại,  điện thoại đâu ???
Cô mò trong túi tìm điện thoại để gọi người đến giúp nhưng lại chợt nhận ra :
- úi trời ! CHẾT M* RỒI !  Để quên điện thoại ở quán rồi ! ĐÚNG LÀ MỘT NGÀY XUI XẺO MÀ ! Mưa to như này , nếu k kịp đưa đi bệnh viện anh ta sẽ chết mất , rồi mọi người sẽ tưởng là mình đụng trúng anh ta , làm anh ta ngất dưới mưa sốt cao như vầy . Không chừng còn bị đuổi học nữa chứ !!!
Cô khốc lốc kêu la :
- tiêu mình rồi .... huhu ..... À .... chắc anh ta cũng có điện thoại mà , không lẽ mặt mày đẹp vậy lại không có tiền mua điện thoại , mình nghèo như vậy mà còn có 1 chiếc nữa là -_- ....
Cô mò khắp nguời anh tìm điện thoại , đột ngột anh tỉnh dậy trừng mắt nhìn cô :
- cô .... cô làm gì vậy chứ .....?
Cô đỏ mặt , nói chuyện ngập ngừng :
- tôi ..... tôi ... tôi thấy anh ngất ở ngoài đường lại còn sốt cao nên tôi .... tôi.... định đưa anh đi bệnh viện thôi ...
- vậy cô mò mẫm gì trên người tôi đó . Cút đi , lũ đàn bà các người , ta không cần các người thương hại ,mau cút đi .
- anh điên à  . Tôi là có lòng tốt muốn giúp đỡ anh thôi , tôi chỉ là tìm trên ng anh có điẹn thoại k để gọi ng đến giúp vì trời mưa to quá nên tôi khômg thấy rõ đường .
-  thật sao ? Cô tốt đến vậy à , cô nhìn đi  trời chỉ mưa lưa thưa vài hạt thôi mà ! Mà sao không đưa đi bệnh viện , cô tốt quá rồi đó .
Cô nhìn lại chung quanh , mắt xoe tròn nhìn kĩ
- trời , anh nghe tôi nói đi này , khi nãy mưa to thật dấyd , tôi k phải mấy cô gái lợi dụng chiếm tiện nghi ng khác đâu nhé .Chẳng qua chỉ là ......... là ......
- LÀ GÌ ?
- là.... tôi là bác sĩ , tôi không thể là bản thân mình mất mặt chỉ vì không cứu đc 1 ng bị sốt .
-  tôi thấy cô nên chuyển qua làm bác sĩ tâm thần thì hơn , hay là lang băm nhỉ ?
- anh .... anh có tin tôi bỏ anh ở đây luôn không hả  , sốt cao như vậy mà còn lắm lời , gọi tôi là Bác Sĩ Dư . Hay là hắn đã biết mình k phải bác sĩ , nhưng làm sao hắn biết . Chắc là ghẹo mình thôi .
Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi ngất đi .
Cô vội tìm người gần đấy rồi dìu anh về nhà của mình .
-đúng là , cãi không lại mình nên vờ ngất chứ gì .
Vừa vào nhà , cô vội chạy tìm hộp thuốc của mình . Cô dùng nhiệt kế đo nhiệt cho anh .
- trời tên này ..... 40°7 , sốt cao đến như vậy mà còn có thể nói nhiều như thế . Chắc chắn bình thường anh ta rất khỏe ..... Toi rồi, sốt không nên mặc quần áo ướt , nhưng ...... Không được , k được, cứu 1 mạng ng như  xây 7 tòa tháp .....
Cô đỏ mặt , run rẩy , nhắm mắt , nhẹ nhàng gở từng chiếc cúc trên áo anh . Cô không nghĩ rằng có 1 ngày mình sẽ làm việc " biến thái " như vậy , và trên hết , đây lại là ...... MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẸP TROAI .
Cô cởi hết quần áo ướt trên người anh đem hong khô . Vì nhà chỉ có mình cô nên trong nhà hoàn toàn không có đồ của đàn ông . Trong lúc bối rối khôn biết nên làm thế nào , cô vơ lấy chiếc chăn của mình , đắp lên người anh . Nấu nước ấm lau trán cho anh . Nhưng ..... cô lại một lần nữa luống cuống khi phát hiện anh chả thể tự uống thuốc trong tình trạng này . Cô nghĩ thầm :
- Làm sao cho tên này uống thuốc được đây ? Hay là ... hay là ..... thôi kệ cứu ng quan trọng , dù gì cũng chả có ai ở đây !
Cô hít một hơi thật sâu như đã sẵng sàng làm việc gì đó . Cô ngậm  thuốc trong miệng , nhẹ nhàng nâng đầu anh lên và giúp anh uống thuốc bằng một nụ hôn . Ngay lúc này đây , cô cảm thấy trái tim mình đang đập rất mạnh . Giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên má cô "trời ơi nụ hôn đầu của tôi , không phải cho ng tôi yêu , mà để cứu một tên như này sao .... huhu ..... Bình tĩnh lại Tiểu Mật , mày là đang cứu ng đó , không phải cái gì gì đó đâu mà ... huhu..." .
Uống thuốc xong , cô đắp chăn cho anh kĩ càng rồi trở về phòng . Chưa kịp về thì cô đã bị ai đó nắm tay lại , người đó là anh . Anh dùng sức kéo cô lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy .
Giọng anh nhè nhẹ :
- .... Đoãn Nhi ....
Cô đẩy anh ra :
- Đoãn Nhi gì chứ , bà đây tên là Dư Tiểu Mật , đừng tưởng làm bộ làm tịch thì có thể hôn bà thoải mái  , anh mau cút khỏi đây !
- tôi biết mà , cô vẫn vậy , vẫn chỉ yêu mỗi tên đó ....
Cơn giận của cô đã biến mất khi nghe anh ta nói câu đó , cô thấy cảm thương cho anh hơn là giận anh .
- chắc tên này bị thất tình , chắc là bạn gái hắn đã bỏ theo .....
Nói đến đây cô thấy đôi mắt của anh đã mở từ bao giờ ,ánh mắt chất chứa sự đau khổ , lạnh lùng và có cả thù hận .
" sao hắn thức nhanh vậy nhỉ ?" .
- cô vừa nói gì thế , lang băm .
Cô lại giận lên :
- gọi tôi là bác sĩ Dư nếu anh muốn sống .
- hừ ....
-gì chứ , thái độ gì , mạng của anh là do bà đây cứu về từ tay thần chết đấy .
Anh nhếch môi tỏ vẻ chê cô :
- cô nói gì..... cô điên à , bệnh sốt chỉ là việc thông thường thôi , đồ lăng băm nghiệp dư . Tôi đi đây, số tiền này là trả cho nụ hôn của cô , tôi không muốn mắc nợ ai , nhất là bọn đàn bà lơ đảng như các cô .
- ANH .... là anh lợt dụng tôi , tên chết tiệt .
- nhắc lại cho cô nhớ tôi có tên , nhớ cho kỷ vào , lang băm tầm thường .
- vậy anh tên gì ?
- cô không có tư cách để biết .
Cô rất tức giận về những lời anh đã nói
Anh vừa ra khỏi cửa cô đã la toán lên :
-tên chết tiệt . Hôm nay đúng là 1 ngày đen đủi mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro