Chương 1: Lại là anh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Thẩm Nhược Giai, 15 tuổi,là một học sinh cuối cấp nên đang bận ôn thi vào kì thi tuyển cấp 3. Gia đình cô cũng chẳng giàu nhưng vẫn lo được cho cô. Cô rất thương mẹ, một mình mẹ cô kiếm tiền nuôi cô nên đã rất vất vả rồi. Cho nên, ngoài giờ học ra thì cô dành thời gian đi làm. Dĩ nhiên mẹ cô không đồng ý, một phần vì cô đang cuối cấp, cần tập trung vào việc học, một phần cũng vì không muốn cô phải chịu khổ.
Nhưng cô vẫn kiên quyết đến cùng, nên mẹ cô đành theo ý cô, nhưng dĩ nhiên là có điều kiện:
- Không làm quá sức
- Học nhiều hơn làm
Ừ thì cô đồng ý với điều kiện đó rồi. Cô sắp xếp thời gian cả rồi, nên giờ chỉ cần thực hiện theo thời gian biểu là được, tiện thể nói luôn về ba cô.

Ba cô là một người cha tốt, yêu thương vợ con, làm việc chăm chỉ, hãy giúp đỡ người khác nên được nhiều người quý mến. Nhưng chẳng may vào hôm đó, ba cô đang trên đường về nhà thì bị tai nạn xe thảm khốc mà qua đời. Họ hàng, láng giềng tới chia buồn, an ủi hai mẹ con cô và cố gắng giúp gia đình cô. Mẹ cô vậy là mẹ đơn thân rồi, cố gắng kiếm tiền nước, tiền nhà, tiền ăn, tiền uống, ...
Tuy mức lương mẹ cô không cao nhưng cũng đủ để họ sống qua ngày, bà cũng làm nhiều việc khác để kiếm thêm tiền, không dựa dẫm vào hàng xóm nữa.

____________

Hôm nay cũng chỉ một ngày như bao ngày, cô vẫn đang trên đường đến trường thì rầm, cô đâm vào ai nữa rồi à ?Ờ, đúng rồi, cô đâm vào anh "zai" nào đấy rồi. Lúc hoàn hồn lại thì cô liên tục cúi người xin lỗi

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không để ý, nên-

Cô còn chưa nói hết thì một giọng nói trầm vang lên

- Thật xui xẻo, mới sáng sớm đã xúi quẩy rồi, con nhỏ nào đây ?

- Hể ? A ... Tôi là Thẩm Nhược Giai, vừa rồi tôi kh-

Cô còn chưa nói hết câu thì anh "zai" kia lại ngắt lời cô

- Thẩm Nhược Giai ? Hừ, vừa nghe đã thấy cái tên đầy quê mùa rồi, mà nhìn kĩ thì ... đúng là nghèo kiết xác.

- Nè !Anh vừa phải thôi nha, tôi như nào đâu liên quan gì tới anh đâu mà anh phải soi ?

- Dĩ nhiên rồi, cô có biết vì một đứa nghèo như cô đâm vào tôi nên mới xui hay không ? Thật là xui xẻo, nhờ cô ban phước mà áo của tôi phải tốn cả tấn xà phòng để giặt cái xui xẻo của cô đấy !

- Xì ! Làm như chết cả tổ tông nhà anh không bằng ý, mà anh có tốn tiền mua xà phòng thì mắc gì liên quan đến tôi ? Anh bị rảnh à?

- Cô ...

- Cô cái gì mà cô, thấy cô mà không chào à cháu ?

Chợt, cô nhìn vào đồng hồ trên tay anh, cô tái cả mặt đi khi nhìn thấy nó.

- Này, cô bị đơ hả ? Sao nhìn vào đồng hồ của tôi ?

- AAAAAA, muộn học rồi, muộn học rồi, cái gì mà xui vậy nè !

Cô vừa hét vừa chạy thật nhanh đến trường, bỗng cô dừng lại và quay lại nói với anh "zai" khi nãy

- May cho anh đấy tên khốn, lần sau tôi mà gặp anh thì anh chết chắc rồi.

Rồi cô cũng chạy đi, bỏ mặc người con "zai" đang tức giận nhìn cô

- Hừ, tôi mới là người nên nói câu đấy, Thẩm Nhược Giai à ? Tôi sẽ nhớ cái tên này, tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô

Rồi anh cũng bỏ đi.

______________

- Oa, may mà đến kịp, mệt muốn bở hơi tai, hừ, tên khốn kiếp, không phải tại anh ta ban phước thì mình cũng chẳng đi muộn

- Được rồi, các em vào chỗ ngồi cả đi. Hôm nay lớp ta có học sinh mới, em ấy vừa mới chuyển đến nên mong các em giúp đỡ bạn nhé! Hàn Trạch Minh, em vào đi

Cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào lớp với vẻ đẹp ấm áp như ánh mặt trời. Gương mặt ưa nhìn, dáng người cao, mặc chiếc áo sơ mi trắng của học sinh được sơ vin chỉnh tề. Cậu bước tới cạnh bàn giáo viên để giới thiệu bản thân

- Chào, tôi là Hàn Trạch Minh, mới chuyển tới đây không lâu nên còn bỡ ngỡ, mong sẽ được mọi người giúp đỡ.

Khoảnh khắc đó, mọi nữ sinh đã rung động trước vẻ đẹp và giọng nói ấm áp đó. Duy chỉ có cô là không bận tâm đến thế gian này, nói đúng hơn thì cô đang nhìn tán lá xào xạc ngoài cửa sổ xuy nghĩ chuyện đời. À không, ngoài cô ra thì còn vài bạn nữ không mê zai

- Được rồi cả lớp trật tự, Trạch Minh, em xuống ngồi bàn cuối dãy thứ ba từ ngoài vào

- Vâng

Cô nghe thấy tiếng cô chủ nhiệm đang nói gì đó nên bất giác quay sang thì ...

- Lại là anh, đùa à?

- Hô, lại là cô ? Coi như cô tới ngày tàn rồi. Món nợ sáng nay tôi nhất định sẽ bắt cô trả giá

- Hai em bàn cuối đang mất trật tự

- Hừ, anh cứ đợi đấy cho tôi

- Cũng mong cô bình an đến khi tôi hạ nhục cô

- Xí !

Cô cũng chẳng thèm đôi co với anh mà quay lên nghe giảng. Cô tự nhủ với mình rằng sẽ cho anh ta hối hận vì chuyện sáng nay.

#####
Chương sau : Liễu Nhất Giang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro