Chương 3 : Đồ âm binh, anh chết luôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán thật, thế mà tôi lại lạc đề ở chương trước cơ đấy. Thôi thì để tôi tiếp nối luôn vậy.

******
Canteen

- Nè Giai

- Hả ?

- Cậu ăn gì không để tớ gọi

- Ừm ... như mọi ngày đi

- Ok

******
- Đây, đồ ăn của cậu đây

- Cảm ơn

- Giai nè

- Huh ?

- Cậu nhớ Lý Hàn Ân không ?

- Nhớ chứ, crush cậu mà

- Cậu ấy hình như ... hình như có người mình thích rồi.

Tôi đang uống nước mà sặc nước khi nghe câu nói đó.

- Khụ khụ, thanh niên đấy biết yêu rồi á ?

- Ừm

- Khụ, không ngờ mình lại thua cả hắn cơ đấy

Đúng vậy, Lý Hàn Ân là một thanh niên nghiêm túc, chỉ biết cắm đầu vào học. Gái xếp hàng dài tỏ tình nhưng toàn bị từ chối, thanh niên này không ngờ cũng biết yêu rồi đấy chứ. Tốt, rất tốt, tiếp tục phát huy nhá cháu.

- Là ai ?

Giang nhún vai tỏ vẻ không biết

- Chỉ nghe ngóng được tới đấy thôi, còn lại tớ chịu.

- Nhỏ nào vừa may vừa xui thế không biết.

- Hả, là sao ?

Nhìn ánh mắt ngu ngơ khó hiểu của Giang thật buồn cười, tôi giải thích

- Thì đó, nó may vì Hàn Ân thích nó, nhưng nó xui vì đám fan của Hàn Ân để ý nó, nó bị ghim rồi

- Cũng đúng

- Ăn xong rồi, về lớp không ?

- Ok

*******
Reng

- Hự, cuối cùng cũng ra về rồi, ôi cái lưng tôi

- Bạn học Thẩm, cô bảo bạn ở lại trực nhật

- Hể? Vậy có ai trực chung với mình không ?

- Có, bạn và bạn học sinh mới

- Cái ! Đùa gì vậy nè, mình biết rồi, cảm ơn bạn

- Vậy làm phiền bạn rồi

- Không có gì đâu, tạm biệt

- Tạm biệt

- Giai, cậu không về hả ?

- Cậu về trước đi, tớ ở lại trực đã

- Ò, vậy mình về trước nhé

- Ừm, tạm biệt

- Tạm biệt

Đùa à ? Cái tên chết bầm đó lại trực cùng mình mới đau chứ

- Hô, là cô ?

- Tôi thì sao ?

- Tại sao lại là cục xui xẻo di động chứ ?

- Anh mới là xui xẻo ý

- Xì, không chấp

- Xí, làm như kiểu tôi thèm vào ý

- Hô, ở đây không chấp đồ lùn như cô

- Anh nói ai lùn, tôi sắp nên m7 rồi nhá

- Thế cơ á, chắc tôi sắp lên m9 quá cơ

- Anh ...

- Gì không lùn ?

- Anh mới là cái đồ lùn tịt

- Cô nói ai? Nói lại tôi nghe coi

- Tôi nói anh là cái đồ lùn tịt

- Cô ...

- Cô cái gì, lo mà trực đi, tôi không muốn gặp xui xẻo đâu

- Cũng đúng ý tôi

Chúng tôi đang mong về nhanh để tránh xui xẻo nên làm việc rất nhanh, nhanh như một con robot.

- Phù, cuối cùng cũng xong

- Cuối cùng cũng thoát được đồ lùn tịt xui-

Anh còn chưa nói hết thì chuông điện thoại cô vang lên

- Ai gọi vậy ta ?

- Chó gọi đấy

- Im mồm! Mẹ ?

Cô nhấc máy lên nghe

- Alo mẹ ạ ?

- Nhược Giai! Cháu mau tới bệnh viện trung tâm số 1 đi, mẹ cháu ... mẹ cháu xảy ra chuyện rồi !

- CÁI GÌ ? Cháu biết rồi cháu đến ngay đây

- Ừm, nhanh lên đấy

- Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn cô

Anh thắc mắc hỏi

- Gì vậy ?

- Mẹ tôi có chuyện rồi, tôi về trước đây, anh đi sau đóng cửa vào

- Ơ, nhưng-

Anh chưa kịp nói hết câu thì cô chạy vù ra khỏi lớp với gương mặt hốt hoảng và lo lắng.

- Gì vậy trời ? Bố con hâm

******
Bệnh viện

- Cô ơi, mẹ cháu ... mẹ cháu sao lại ...

- Cháu bình tĩnh nghe cô nói. Mẹ cháu hôm nay vẫn như thường, vẫn tới chỗ cô làm, trong giờ nghỉ thì ngất đi một lúc nhưng vẫn ổn. Cho đến khi mẹ cháu đi vệ sinh, có người chơi khăm bằng cục xà phòng dính máu, mẹ cháu hét lên rồi ngất đi. Lúc đưa tới đây thì biết mẹ cháu còn bị bệnh lao nữa

- Vậy ... vậy mẹ cháu bây giờ sao rồi

- Mẹ cháu ổn rồi, giờ đang nghỉ ngơi

- Vậy thì may quá rồi

- Nhưng mà tiền chữa bệnh cho mẹ cháu ...

- Bao nhiêu ạ ?

- ... 1000 tệ ( tương đương với 3.551.120 VND)

- Hả ? Cháu lấy tiền ở đâu ra đây?

- ... Tiền lương mẹ cháu cũng không đủ hay là cô bắt người hại mẹ cháu trả tiền nhé ?

- Không sao đâu ạ, cháu sẽ tìm việc làm thêm, cho dù phải bỏ học thì cháu cũng phải kiếm tiền chữa mẹ

- Bà ấy thật có phúc khi có đưa con ngoan như cháu

- Cô quá khen rồi, thôi cũng muộn rồi, để cháu ở lại chăm sóc mẹ, hôm nay làm phiền cô rồi

- Ừm vậy cô về trước đây

- Vâng, chào cô

Cô thẫn thờ ngồi xuống và ngẩn người ra, vẻ mặt thờ thẫn, lẩm bẩm

- 1000 tệ ... làm gì kiếm được nhiều như thế chứ. Không lẽ bán thân ? Không được không được, không bao giờ mình làm vậy, mẹ cũng sẽ không cho đâu. Giờ chỉ còn cách kiếm tiền từng chút một vậy

******
- Đồ lùn, hôm qua đều do cô báo hại tôi phải đi bộ vì lỡ xe, cái đồ xui xẻo nhà cô để ý dùm đi

Cô mặc kệ những lời anh nói, tâm hồn cô chắc đang treo trên cành cây hay đám mây nào đó rồi

- Lùn, nghe thấy tôi nói gì không hả?

- Cóc quan tâm

- ... ???

******

Reng

Cuối cùng cũng hết ngày rồi, cô vội bỏ sách vào cặp và chạy thật nhanh ra cổng trường. Nhất Giang đang đợi cô ở đó

- Cuối cùng cậu cũng ra rồi, về thôi

- Xin lỗi nha Giang, hôm nay tớ có việc bận rồi, cậu về trước đi

Nói rồi cô chạy đi, bỏ mặc Giang với dấu hỏi chấm to đùng. Đến khi hoàn hồn thì cô đã chạy đi mất tiêu rồi.

- Xin lỗi chủ quán, em tới hơi muộn

- Không sao, em vào thay đồ đi

- Vâng ạ

Cô hiện đang làm thêm ở một quán đồ uống nhỏ, chủ quán thật có mắt thẩm mĩ. Bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, trên cửa có treo một chiếc chuông nhỏ, khi khách mở cửa bước vào sẽ kêu leng keng, nghe mà thích.

Từ cửa đi vào thì thấy chỗ làm việc của chủ quán, tôi không biết nói sao nhưng đó giống một cái bàn dài, trên đó là những dụng cụ làm đồ uống, dưới bàn là mấy cái tủ nhỏ đựng nguyên liệu và những vật khác của chủ quán.

Đằng sau là một bức ảnh lớn cảnh biển, từ cửa ra vào nhìn qua bên trái là những bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp, bên phải là cửa sổ nhỏ, ngay bên là ảnh chụp cửa sổ nhỏ khi xế chiều. Bên ngoài, dưới cửa sổ là những bông hoa được chủ quán chăm sóc cẩn thận.

Sau quán là nơi nghỉ ngơi cho nhân viên, ở đó có một cái cây, bên dưới thỉnh thoảng có vài bông hoa nhỏ lắc lư theo điệu nhạc gió. Chủ quán có treo một chiếc xích đu bằng lốp xe dưới một cành cây chắc chắn. Cách chiếc xích đu nhỏ kia là một bộ bàn ghế dùng để nghỉ ngơi, uống nước và tán gẫu. Chiếc bàn trong suốt hình tròn, bên trên có một chậu hoa nhỏ đặt giữa trung tâm, cảm giác vừa uống trà vừa thưởng hoa. Tuyệt cú mèo.

Nhưng đừng tưởng chủ quán tôi là nữ. Lầm to, chủ quán tôi chỉ là một anh "zai" vừa ra trường, cách trang trí là do trí tưởng tượng phong phú của anh mà ra.

******
Bây giờ là thời gian của chị Nhã làm nhưng chị vừa làm cho tôi nên tôi phải làm bù cho chị ý.

_Leng keng_

- Chào quý khách *Cái quái gì vậy nè ?!*

- Hô, con gở như cô lại làm thêm ở đây á ?

- Xin quý khách chọn chỗ ngồi

- Hửm ? Chọn chỗ nào ta ?

- *Chọn lẹ lên thằng thần kinh này*

Anh bước tới cạnh cửa sổ và ngồi vào bàn.

- Cho hỏi, quý khách muốn uống gì ?

- Cà phê sữa đá

- Xin quý khách vui lòng chờ

Cô bước thật nhanh tới chỗ chủ quán với gương mặt hằm hằm. Anh chủ quán nói nhỏ với cô

- Làm gì thì cũng phải để ý, đặc biệt là thái độ với khách, nhớ chưa ?

- Vâng, em sẽ nhớ

Anh ấy cười nhẹ và hỏi cô

- Khách uống gì vậy em ?

- Cà phê sữa đá

- Phục vụ

Cô quay đầu lại và đi tới chỗ anh

- Cho hỏi, quý khách có vấn đề gì ạ ?

- Lùn, cô cần tiền lắm à ?

- Liên quan gì tới anh ?

- Thái độ không tốt đâu đấy

- ...

- Quên mất, tôi vừa chụp lại ảnh cô rồi đấy nha~

- Anh dám !

- Tôi dám đấy, sao à ?

- ..., Coi bộ đồ uống của anh xong rồi đấy-

- Cô bưng qua đây

- Xì, đồ âm binh, anh chết luôn đi !

                               #####
Chương sau: Đe dọa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro