Chương 4: Đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè hè, tớ đã quay lại để viết truyện cho các cậu rồi đây. Truyện : Nhật ký tớ thích cậu sắp hết rồi nhé, dù chỉ có 4 chương nhưng vẫn mong có người đọc nó. Giờ vào truyện nha~

******
- Sao, cô có muốn tôi đăng nó lên diễn đàn trường không ?

- Tôi bưng qua là được chứ gì ?

- Như vậy từ đầu có phải tốt hơn không ?

Cô quay người bước đi với vẻ mặt bực tức vẫn còn trên mặt, bước từng bước mạnh xuống đất rồi tiến tới chỗ chủ quán. Cô đưa tay cầm ly cà phê sữa đá đặt lên khay, mặt vẫn tỏ rõ sự không vui. Anh chủ quán cất tiếng hỏi cô :

- Hai đứa là người yêu của nhau hả ?

Cô giật mình, quay phắt sang nhìn anh chủ quán. Sau vài giây ngớ người, cuối cùng cô cũng phản ứng được những gì anh chủ quán nói. Cô lập tức lắc đầu lia lịa rồi ngán ngẩm nói :

- Em chưa muốn yêu. Mà nếu có, chắc chắn không phải hắn.

- Haha thể nào hai đứa cũng thành đôi thành cặp cho xem.

- Anh đừng có đùa, được chứ ?

Được rồi, không trêu em nữa,  em bưng qua cho khách đi.

Cô lại gần rồi đặt ly cà phê xuống.

- Đồ uống của quý khách đây, chúc quý khách uống ngon miệng.

- Thái độ như vậy là không được đâu nha~

- *Tên chết bầm chết dập nhà ngươiiiii ! Tại sao cứ phải bắt bẻ ta làm gì cơ chớớớớ ! Oa, tức chết ta rồi*

- Đồ uống đã đưa cho khách rồi, chả lẽ cô muốn lấy lại hay là muốn nhìn tôi uống đây ?

Rõ ràng là anh giễu cợt cô, cô chỉ muốn lấy kéo cắt lưỡi anh cho bõ tức, thế mà giờ phải nuốt xuống bụng nỗi uất hận này. Ở thời điểm này, cô chẳng thể làm gì cả, cô bây giờ rất cần tiền nên phải nhịn.

Quay người rời đi, cô vẫn không chịu nổi mà bộc lộ luôn sự tức giận ra ngoài. Bước tới chỗ chủ quán, cô định bụng làm vài việc vặt phụ anh thì điện thoại cô rung lên.

Cô bắt máy rồi hỏi đầu dây bên kia là ai. Đáp lại cô là một khoảng không im lặng. Tiếng một người con gái vang lên làm cô lập tức cúp máy.

- Phục vụ !

Cô đi nhanh đến chỗ người con gái đó và hỏi lễ phép.

- Chào quý khách. Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ?

- Cho chị sinh tố dâu nha em.

- Vâng, quý khách vui lòng đợi một lát.

- * Cha mẹ ơi, anh ngồi cạnh cửa sổ đẹp trai quá à *

Cô tới chỗ chủ quán và đọc đồ uống của vị khách kia đã gọi. Xong, cô nhấc máy lên gọi lại số máy kia nhưng không được, không có ai bắt máy cả.

Về cô gái kia, cô ta là Tố Liên, năm nay đã 17 tuổi nhưng vẫn còn tính trẻ con. Cái tính trẻ con của ả là độc hưởng. Ả là con một trong nhà nên từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều hết mực, muốn gì được nấy nên sinh ra thói xấu. Cô ta muốn thứ gì thì người khác đừng hòng chen vào cướp lấy.

Ả vậy mà lại muốn anh.

Cô ả đứng dậy và bước về phía anh, ghé xuống cạnh anh và hỏi liệu có được làm quen với anh không ? Anh cũng chẳng hẹp hòi nên cũng đồng ý.

- Chào anh, tôi tên Tố Liên, anh tên gì vậy ?

- Tôi tên Hàn Trạch Minh, rất vui được làm quen.

- Ồ vâng, vậy anh bao nhiêu tuổi ?

- Tôi 15.

- Ể~~, vậy là nhóc Hàn ha ? Chị 17 đấy nhé !

- Sao cũng được.

- Nhóc thật là, nói chuyện với người lớn tuổi hơn thì tỏ chút thái độ ra chứ, nhóc cứ chưng cái mặt lạnh ấy ra làm gì ?

- Mong chị nói thẳng vào chuyện chính đi.

- Bị nhóc nhìn ra rồi à ? Vậy chị nói luôn nhé, chị khá là thích nhóc dù chúng ta mới gặp lần đầu và nói chuyện một chút. Nhưng chị thấy chúng ta cũng hợp đấy, nhóc có muốn làm người yêu chị không ?

- Không

- Đừng từ chối vội, chúng ta có thể tìm hiểu từ từ mà.

- Tôi nói không là không, cho dù chị có cố gắng đến đâu thì cũng vậy thôi, tôi sẽ không thích chị đâu.

- Tại sao ?

Anh chịu rồi, vốn dĩ anh không muốn làm phi công một chút nào. Vả lại, anh cũng chẳng biết vì sao nữa. Chợt, trong đầu anh hiện lên hình bóng cô, anh không biết sao lại ở trong đầu anh, anh không biết vì sao, nhưng anh đã ra điều hoang đường khi chưa suy nghĩ gì cả.

- Tôi có bạn gái rồi.

- Chị không tin, mà nếu có thì hai đứa chia tay đi.

- Cô ấy đang ghen.

- Con bé ấy ở đây ?

Ngó ngang ngó dọc thì cũng chỉ có cô, quán này chỉ có 4 người nên cô là nghi phạm đầu tiên được nhắm bắn.

Lại nói về cô, sau khi thử gọi lại nhưng không thành, cô đi ra sân sau chỉ để trút giận vào không khí. Lúc đi vào lại thấy anh và ả đang nói chuyện, cô tức, thật tức chết cô mà. Anh trêu cô khiến cô muốn hộc máu, giờ lại ngồi nói chuyện thản nhiên như chẳng có gì. Cô trù.

Cô tức giận lườm về phía anh, sát khí toả ra xung quanh. Lại nói là trùng hợp đi, Tố Liên vừa hay quay về phía cô, thấy cô toả ra sát khí, cộng với lời anh nói, ai chả nghi Thẩm Nhược Giai cô đây là đang ghen sao ?

Anh uống xong, đứng dậy rồi đi tới chỗ cô, cất giọng hỏi :

- Em đang ghen sao ?

- Ai quen anh.

Thôi thật chứ, như này chẳng phải quá ăn ý sao ?

- Anh biết sai rồi mà, lần sau anh không thế nữa đâu (。•́︿•̀。).

Anh nhõng nhẽo dựa vào vai cô sắp khóc như đứa con nít. Cốt chỉ để đánh lừa mà thôi, anh tựa vào vai cô nói nhỏ :

- Giúp tôi, xong việc tôi trả công.

Hề hề, miếng mồi lớn trước mặt, không ăn thì phí. Cô nhìn qua cũng biết chuyện gì đang xảy ra, cất tiếng hỏi ả :

- Chị định làm gì cậu ấy đây ?

- Tôi muốn có cậu nhóc đấy, phiền cô tránh xa cậu ấy đi.

- Nếu tôi nói không ?

- Tôi sẽ gọi người đến đánh cho cô một trận.

Anh giật mình, sát khí toả ra bao quanh cả quán nhỏ, thật khiến người ta không rét mà run. Anh quay lại nhìn ả, đôi mắt sắc lạnh như muốn giết người ngay lập tức.

- Chị vừa nói gì ?

- Chị chỉ định dạy cho con nhỏ đó một bài học.

- Tôi cảnh cáo chị : nếu chị dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi nhất định sẽ tính sổ với chị.

- Minh, được rồi, không cần làm quá lên đâu.

- Hừ, con nhỏ chết tiệt, mày cứ chờ đấy đi, tao nhất định sẽ cướp được Hàn.

#####

Chương sau : Bảo vệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro