cà phê tiểu phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"love you to the moon, and back. I can't let you know this fact"
nghe nhạc gòi đọc sẽ có cảm nhận tốt nhất👍
__________________________________
"này, em thật sự là không tin sao?anh yêu em thật lòng đó~"
"haizz, em đang mệt lắm, đừng đùa nữa, không vui đâu Duy à"
anh đã theo đuổi em từ khi nảo khi nao rồi, mà nàng hồng gai đó vẫn cứ một mực khẳng định như vậy,(mà anh vẫn mặt dày thế đấy).Em càng né thì anh lại càng gần, hai người cứ tiến tiến lùi lùi làm con dân mệt mỏi ngóng hint thôi!(có t nựa)từ cái lúc mẹ anh đăng bài, em né anh cứ như né tà. Nói thế thì có hơi quá nhưng em lộ rõ cái biểu hiện đó trên mặt cơ mà, sao mà cãi cho được?.

Kể ra thì anh và cả em đều khổ, anh thì cứ một lòng kiên quyết theo em tới cùng, em thì cũng kiên quyết đó... mà kiên quyết né:), em tránh anh vì sợ em lần nữa trở thành món đồ chơi thú vị trong đời anh rồi lại bị vứt bỏ như những kẻ trước.Anh thì ngược lại, theo em để chở che cho em không bị gì thêm nữa, mà trớ trêu sao, em lại bảo anh thẳng và chỉ nên diễn theo chương trình sắp đặt(ai khóc nũi đau này của Duy cơ chứ, à mà em còn bảo anh thẳng nữa cơ. Cũng do cái tin đồn mới đây đấy thôi, anh thì bị bêu rếu khắp nơi, em thì lại xa anh hơn nữa, cả hai bỗng từ khi nào đã mọc lên bức tường ngăn cách đến đau lòng thế này?
"Kiều à, anh nói thật mà, em vẫn cứ không tin anh sao?"
em phì cười rồi xua tay
"thế anh yêu em ra n-sao? nói em nghe coi?"
anh cười nhẹ rồi lại chọc nàng
"love you to the moon!"
phải, anh thành công chọc nàng cười rồi đó. Lời anh nói nửa thật nữa giỡn làm em chỉ biết cười trừ
"sến quá ông ơi!:)"
"ơ! thật mà, hè hè"
nói xong em liền lẳng lặng bước đi, để lại anh bơ vơ ngẩn ngơ thế đấy
"Kiều ơi!!chờ anh với"
anh cứ thế chạy theo em, nàng thầm nghĩ
*khứa này trẩu vl*

(hiện tại hai bạn nì đang ở nhà)
messenger:
-này, em đang onl à?
dạ, sao thế anh?-
-à, chỉ để nhắn tin tỏ tình thui:3
nín mỏ, sến quá à:)))-
-ơ kè-(
cái giề?:)-
-sao em nỡ phủ ngta như vại:(
-huheo

19:47

-ủa
-đâu mất tiu rồi?:((
-kiều ớiii
________________________________________
trong lúc cả nửa tiếng cho anh ăn bơ thì em làm gì? em đi ngụ👍☺️, đúm gòi, gục trước màn hình tin nhắn vẫn còn ting ting mà ngủ mới ghê đấy!:)) thế là hôm sau điện thoại em sập nguồn cmn luôn vì treo máy từ tận chiều đến sáng, còn thêm anh spam tin nhắn nữa thì hỏi éo lào mà chả sập?
"sao hôm qua đang nhắn mà em mất tiu vâỵ?"
"hè hè, tại hôm qua em ngủ gục mất tiu, so ry anh nhe👉👈"
"nàng nỡ lòng nào cho anh ăn cả núi bơ chỉ vì chuyện đi ngủ thui sao?:("
em lại làm lơ chàng mệnh khổ again òi
"nàoooo, đền bằng một lời iu thưn được không emmm"
"chứ giờ anh muốn em nói cái dìii?"
"nói yêu anh đii"
em bất lực với cái tên giao diện bad nụ cười good và tính cách baby này quá đi thôi, cứ sơ hở là lại làm nũng trước mặt thiên hạ làm em quê chết đi được
Em thì thầm nói nhỏ
"em i-iu a-anh"
"gì cơ, em nói lớn lên?"
"thì...em ...em yêu anh!"
"lớn lên, anh hỏng ngheee"
anh lại dở cái nết nhây choá đó rồi, làm em muốn đấm tên này ghê vậy đó
"EM yêu ANHH!"
tự nhiên tới chữ "yêu" em lại nhỏ cái giọng xuống như kiến í
, hoi iu zậy được gòi em ưi, anh r-rén"
anh run run sợ vợ như thế làm anh em big tim có pha cười lăn cười bò chọc quê cả đôi trẻ:)

Em thì chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, còn tên kia thì vừa quê vừa khoái, được người mình yêu nói thế ai mà không khoái, phải không?
*mẹ bà thằng chó tuấn duy, m chết m với bà*
Nghĩ là làm, em lên gối đạp một cú thẳng cánh cò bay phan xi phan thẳng vào hạ bệ của anh một cách bất ngờ mà không ai có thể lường trước. Em thì thoả lòng, mọi người thì hỏn lọn+hỏn sợ, anh thì đau đến mức ngồi khụy xuống mà ôm lấy người anh em khi không bị chịu trận. Thật ra thì cú đó chả là gì với anh đâu, chỉ hơi đau nhẹ thôi, mà tại em như dồn hết bao cục tức vào nên cảm giác nó đau bất thường với cả em cũng làm bất ngờ nên anh mới phải ngồi khụy xuống thôi.
"sao em nỡ dậy kiềuuuu"
sầu tới nỗi mà sổ tiếng Zĩnh Long luôn mà, haiza, bởi mới nói, từ khi quen em anh từ mệnh thủy thành mệnh khổ cmn luôn rồi
Nàng đạp xong thì cảm giác khoẻ hết cả người, trút giận xong ai mà chả thoải mái?hồi sau thấy anh còn cái nét đau đau thốn thốn, nàng thì sót chồng nên lại lí nhí hỏi
"um...bộ a-anh c-còn đau lắm hở?"
anh lại diễn cái nét nhõng nhẽo với bồ và chỉ VỚI BỒ:)
"hưhuuu, em đạp người ta đau muốn nhập viện luôn, xong giờ em lại hỏi?huhuu"
Em cũng diễn cho anh vui, nói ra thì hai ông bà này tiểu phẩm kinh phết ấy chứ, giữa cái quán cà phê mấy chục, mấy trăm con người mà hai người này cứ...
"ô,hế anh còn đau nắm á, eo ôi thương thế, ô~chin nhỗi anh mòoo"
2 Khang nghe mà nỗi hết cả da khùng long cơ
"Chúng mài có thôi đi chưa? Nghe mắc mệt, thầy đã tiểu phẩm rồi còn thêm bọn mày...oẹeee"
nàng lại có dịp chọc ổng òi
"kệ người ta!ganh tị ha gì, xớ"
Tez cũng lên tiếng
"eo ôi bọn mày thôi hộ tao với, trông gớm chết"
"huuu, anh la iem🥺"
đấy, biết anh thương mình xong nàng lại làm nũng ấy, thề là khi nàng làm nũng nữa thì tim anh hai Tez phải mềm nhũn xuống, tan chảy ra.
"ơ, anh xin lỗi, cơ mà bọn mày gớm thật:)"
"ủa anhhhh"
____________________________
chương nì đã quá dài và tác giả đã quá bí nên là...sì tốp hia nghen, truyện lảng xẹt luôn á mí ní ơi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro