Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối nay là tối thứ 6 nên An vô cùng rảnh rỗi, lên club mà chẳng phải mang theo sách vở. Cô ngồi ngay quầy thu ngân cũng là nơi gần quầy pha chế. Chỗ cô ngồi cũng là nơi đẹp nhất trong quán, từ chỗ cô có thể quan sát tất cả mọi góc trong club để tránh những trường hợp xấu xảy ra trong club mà không bị phát hiện.

- Cứ cỡ 8h tối là club bắt đầu đông nghẹt, nhưng hôm nay không biết vì sao mà thưa khách hơn mọi hôm, đến club tối nay chỉ toàn những khách đến để bàn việc làm ăn, kí hợp đồng.

- An đang say sưa trong bản nhạc không lời canon in D rock version, cô gõ ngón tay xuống mặt bàn nhịp nhịp theo từng giai điệu. Mắt đang mơ màng thưởng thức thì cô chợt bừng tỉnh, như nhìn thấy điều gì vô cùng chướng mắt, cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi đó nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Trước mắt cô không ai khác chính là Tuyết Hồng, cô không ngờ hôm nay mình lại thấy cô ta ở đây, lại còn dính cứng ngắt vào một lão bụng phệ đầu hói nữa chứ. Một câu anh yêu, hai câu anh yêu, kinh tởm, kể ra lão cũng đáng tuổi bố của cô ta.

- Anh nhân viên pha chế trong quán thấy cô như vậy liền đụng đụng tay nhắc nhớ: "Em đừng nhìn khách chằm chằm như thế chứ!"

- Cô ngượng nghịu quay mặt đi. Một lúc sau khi anh pha chế rảnh tay, liền lại chỗ An ngồi mà tám chuyện, dù sao thì hôm nay cũng vắng khách.

- "Em quen cô người mẫu Tuyết Hồng à?"

- An không biết trả lời thế nào, chỉ à ừ cho qua chuyện. Anh nhân viên cứ tiếp tục câu chuyện của mình, mặc cho đôi mắt biến sắc của An.

- "Khách quen của mình đó em, toàn đi với các đại gia đến đây thôi. Nghe đâu vừa rồi quen với phó tổng của Lâm Long, nên ít tới đây vì anh ta không thích những chỗ như thế này. Hôm nay thấy cô nàng xuất hiện, chắc lại đá anh kia rồi. Kìa em nhìn kìa, quen với chủ tịch công ty bất động sản thì đá anh kia là phải rồi."

- Bất chợt có khách gọi đồ uống. Anh nhân viên kết thúc câu chuyện, quay trở lại với công việc của mình.

- Ngày hôm đó cô như bị ai bắt mất tâm trí, tính tiền thì nhầm lung tung, thối tiền thì dư cho khách, may là cô gặp toàn khách tốt, thấy cô sai chỉ vui vẻ nhắc nhớ chứ không làm ầm lên như các club khác. Thấy cô như vậy anh quản lý bảo cô về sớm hôm nay, có gì để anh lo. Cô cảm ơn anh rồi thẫn thờ đi về, trên đường cô cứ vừa đi vừa nghĩ. Cô nghĩ cho anh, nghĩ cho cảm giác lúc này của anh, nhưng cô lại quên đi chính lúc này đây cô cũng đang rầu rĩ. Anh buồn cô cũng có vui được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro