Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mắt nhắm mắt mở chui vào nhà tắm, chỉ kịp vội vàng đánh răng, xuống nhà mở cửa thì hóa ra 2 đứa bạn chí cốt của An tới làm phiền cô vào buổi sáng thứ 7 đẹp trời này. Cô mở hé cửa cho Nhi và Quân tự vào.

- Nhi nhìn thấy An thì cô giật mình hết hồn vô cùng. An bây giờ đang trong tình trạng hết sức thảm, như muốn SOS luôn rồi. Đầu tóc thì rối mù, mắt thì thâm quầng, có chút sưng nữa chứ. Nhi nghĩ bụng: "Chắc hôm qua hỏi chuyện anh Hoàng xong nằm khóc đây mà, cái con này, không thích người này thì thích người khác. Làm gì mà hành bản thân khiếp quá". Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cô cũng muốn An và anh Hoàng thành một cặp lắm, chơi với An không lâu, nhưng cô đủ nhạy và đủ thông minh để biết con người An như thế nào. Lúc nào cũng nhoi nhoi, bên ngoài trông mạnh mẽ, nhưng bên trong dễ xúc động lắm. Cô phụ An gấp chăn, xếp lại gối, rồi ngồi đợi An sửa soạn lại đầu tóc, quần áo để nhìn cho ra hồn người tí.

- Xong xuôi, An ra ngoài nhà, nhìn thấy Quân, lúc bấy giờ cô mới nhớ ra, 2 đứa này nó đi cùng nhau đến nhà cô. Cô cười nụ cười vô cùng đểu, nhìn hai đứa bạn với ánh mắt không thể gian tà hơn được nữa, nghĩ: "Kiểu này chắc nhanh thành lắm đây."

- Theo kế hoạch mà Nhi bàn với Quân hôm qua là hôm nay qua nhà An, rồi cả 3 cùng đi picnic. Nhưng kế hoạch ấy đã bị đổ vỡ, bởi cái tính lười sản của chính Nhi và An. Thế là tiện lúc nhà An không có ai, cả 3 quyết định tổ chức "picnic" tại gia. Chơi chán cho đến trưa, lúc này Quân đã quá mệt, anh lăn ra sofa ngủ từ lúc nào. Còn An và Nhi đang loay hoay thu dọn bớt bải chiến trường, lúc bấy giờ Nhi mới cảm thấy thích hợp để hỏi han An: "Mày có chuyện gì phải không An?"

- Bị hỏi bất ngờ, An giật mình, biết mình không giấu được Nhi, cô có chút lo lắng kể lại chuyện tối qua. Kể xong cô vẫn cứ lo rằng Nhi sẽ không tin mình, khẽ hỏi: "Nhi ơi, mày tin tao không."

- Nhi đang trong lúc lửa ngun ngút trong người, tức giùm cho anh 2 mình, cô quay lại với An, sẵn giọng: "Không tin mày thì tao tin con chân dài não ngắn kia à. Con hâm này, sao hôm qua mày không nói sớm. Làm tao lo."

- Thu dọn nhanh chóng, Nhi tới chỗ Quân đang nằm, khua anh dậy. Quân đang lúc ngủ ngon bị khua dậy, mặt ngơ ngơ vẫn chưa biết gì thì đã nghe thấy Nhi phán: "Về thôi Quân, An nó bận, Nhi cũng có việc rồi.". Trước khi về, Nhi vẫn cố dặn An:

- "Mày yên tâm ngủ cho lại con mắt mày đi, chuyện này tao lo, tối vẫn cứ ra club bình thường nha, có gì thì nhắn tin nói tao."

- Khó hiểu với tính cách con bạn, An lắc đầu đi vào nhà, lên phòng cô an tâm đi ngủ. Ai chứ, một khi Nhi của cô nói để nó giải quyết thì đảm bảo, nó sẽ giải quyết triệt để mọi tình hình giúp cô, nhiệm vụ của cô là làm theo lời nó dặn... Không nên cãi lời nó, nó dặn cô đi ngủ, cô sẽ ngủ, lấy tinh thần tối đi làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro