Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trống vào tiết, hàng ngàn học sinh đua nhau ùa lên lớp. Cảnh tượng đó cũng ngang ngửa cảnh ra về vậy. Chỉ khác là nếu bây giờ mà họ không nhanh chân lên lớp cho kịp giờ thì khả năng bị đứng phạt hơi bị cao đấy.

- 3 con người, 1 trai 2 gái, họ đang cố gắng leo từng bậc thang để lên tới lầu 5. Lúc chen lấn đông đúc thì chả sao, đến khi vắng bớt học sinh thì chân Nhi nó lại dở chứng. Nhi đang leo cầu thang với cái bụng no căng thì.......

- "Á...á...". Cô bước hụt chân.......và kết quả là......

- Trán thì đập xuống bậc cầu thang, chân thì trật. Cô nhăn nhó nhìn ngó đôi chân mình......thử nhúc nhích, cô bất chợt tái mặt vì đau.

- Kế bên đó An lo lắng hỏi han không ngừng........còn người kia thì im hơi lặng tiếng. Nhưng ai biết được, lòng anh xót vô cùng.

- Thấy Nhi đau đến nỗi không đứng lên được, chân bắt đầu sưng tấy, có lẽ cô bị bong gân mất rồi. Con người nãy giờ lạnh lùng đứng nhìn, bất chợt cúi xuống, một tay luồn qua chân Nhi, tay còn lại ôm ngang eo cô, mạnh mẽ bế bổng cô lên, hướng phòng y tế mà nhanh chân bước. Từ đầu đến cuối, cả Nhi lẫn An đều bất ngờ đến nuốt cả lưỡi, chỉ có con mắt là hoạt động mở to hết công suất.

- Đến phòng y tế, có lẽ vì mệt quá nên Quân vô tình thả Nhi xuống không được nhẹ tay cho lắm, sau khi Nhi đáp xuống giường một cách hơi ê, cô liền tỉnh táo hơn một chút. Với cái kiểu thả con gái người ta xuống như vậy, anh hơi ngượng chỉ nói nhanh với Nhi: "Nhi nằm nghỉ đi". Rồi quay vội quay lưng bỏ lên lớp.

- An nhìn thấy anh 2 như thế thì chỉ cười tủm tỉm. Ở lại với Nhi thêm một lúc thì An cũng bị Nhi đuổi lên lớp để học bài, một mình cô ở dưới phòng y tế, sau khi được cô y tá cho uống viên giảm đau thì cảm giác đau nhức nơi cổ chân cũng bớt dần, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới bởi tác dụng phụ của thuốc, cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

- Lúc tỉnh dạy, người cô thấy đầu tiên lại là...............mẹ cô.

- Hai ngày liên tiếp mẹ cô phải tới trường để đón cô về với vẻ lo lắng như vậy. Bỗng, sau cách cửa phòng y tế, cô chợt nhìn thấy bóng dáng người quen. An từ đâu nhảy xổ ra, miệng cười toe, đi sau vẫn luôn là............anh 2 chùa của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro