Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Làm Lành*
  
   Cho đến ngày thứ sáu Nam mới dám bước ra khỏi nhà để tới trường khi tới cổng trường Nam đứng lại nghĩ trong đầu.
 
  "Không sao đâu mình cứ tỏ ra bình thường và không để ý hai người họ là được "
 
  Suy nghĩ một lúc Nam bước vào trường khi lên tới lớp lúc này chưa có ai Nam nhìn xung quanh không thấy Tuấn với Thắng thở phào nhẹ nhõm rồi nói.
 
  " May quá hai người họ chưa tới "

   Lúc này phía sau lưng Nam có tiếng nói của một cô gái . " Nam cậu khỏe rồi sao ? "

   Nam nghe tiếng nói giật mình quay lại nói lắp bắp.
 
  " T-T -Tớ khỏe rồi "

  Cô gái cười nhẹ nhàng rồi nói

   " Vậy thì tốt quá rồi mình nghe nói cậu bị bệnh nghỉ lâu vậy làm mình rất lo đó mà bây giờ cậu không sao rồi mình hết lo rồi "
 
  Nam đi vô bàn của mình ngồi xuống rồi nói .  "Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nha lớp trưởng "

Cô gái kia lấy ra một quyển tập đưa cho Nam rồi nói.
 
  " Không sao đâu mà đây là những bài mà những ngày cậu nghỉ mình đã giúp cậu chép lại rồi có gì không hiểu cứ nói mình sẽ giải thích cho "

  Nam nhận quyển tập rồi nói.   " cảm ơn cậu lớp trưởng "

   Cô gái cười rồi đi ra ngoài một lúc sau lớp học bắt đầu trở nên đông vì ồn ào hơn vài phút trước, sao một lúc Thắng bước vô lớp với vẻ mặt ưu phiền vừa nhìn thấy Nam Thắng liền đi tới bàn của Nam nói lớn.

  " Nam cậu chịu đi học rồi sao, cậu nghỉ học mấy ngày không chịu ra gặp mình cậu có biết là mình lo lắng lắm không ? "

  Nam nhìn thấy Thắng liền lấy sách ra giả vờ không đọc làm lơ Thắng  .  Thắng nhìn thấy Nam như vậy thở dài rồi bỏ đi về bàn của mình . Khi giáo viên chuẩn bị vô lớp thì Tuấn mới chịu tới lớp vừa nhìn thấy Nam Tuấn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam rồi nói thầm

  " Hừ rốt cuộc cũng chịu tới lớp rồi sao còn nghỉ cậu sẽ trốn lâu hơn chứ Nam "

   Giờ ra chơi giáo viên gọi Nam rồi nói.

  " Nam em tới thư viện lấy tài liệu cho tiết sau hộ thầy đi "

  Nam trả lời rồi bước đi ra khỏi lớp tiến thẳng tới thư viện . Sao một lúc tìm kiếm Nam kiếm được tài liệu đang chuẩn bị đi định ra thì cánh cửa thư viện mở ra Tuấn bước vào trong sự ngạc nhiên của Nam, Tuấn nhanh tay khóa cửa thư viện lại rồi nhìn Nam lạnh lùng nói.
 
  " Mình còn nghĩ cậu sẽ trốn mình tới khi tốt nghiệp chứ "

  Nam lùi lại không dám nhìn vào mắt Tuấn rồi nói  . 

" Tuấn cậu làm gì vậy mình còn phải đem tài liệu cho thầy giáo nữa không có thời gian nói chuyện với cậu đâu nên phiền cậu tránh ra "

  Tuấn tiến lại gần nắm tay Nam rồi nói.

   " Tại sao cậu lại không dám nhìn thẳng vào mắt của mình, tại sao cậu lại trốn tránh mình và tại sao cậu lại trở nên như thế này cậu trả lời đi Nam? "

   Nam cố rút tay lại trong vô thức của sự rối loạn Nam đã trả lời.

   " Là tại gì lúc trước mình đã nói một điều khủng khiếp đó là chúng ta không còn là bạn nữa nhưng tại sao cậu cứ tỏ ra không có gì và cư xử như chúng ta là bạn chứ ? "

   Tuấn nghe xong liền buông tay Nam ra im lặng không nói gì . Nam tiếp tục nói

  " Thật sự mình rất muốn chúng ra làm bạn như xưa nhưng vì câu nói đó nên mình cứ phải trốn tránh cậu "

   Tuấn tiến lại gần Nam lấy tay của mình đặt lên má Nam rồi nói

   " Nam à cậu đúng là ngốc mà chỉ vì câu nói đó mà như vậy thật ra mình đã quên chuyện lúc đó . Nên chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn chứ "

   Nam ngước nhìn Tuấn rồi ngập ngừng nói .
 
  " Nhưng còn chuyện bữa đó thì sao ?"

   Tuấn cười rồi nói .

  " Chuyện đó cậu hãy mau quên đi chắc là do lâu quá không gặp cậu nên mình mới làm như vậy thôi "

  Nam gật gật đầu rồi cười một nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai vậy Tuấn thấy nụ cười của Nam không cầm lòng được từ từ tiến tới mặt Nam nhưng bỗng bên ngoài có tiếng nói.

   " Nam em làm gì trong đó mà lâu quá vậy sắp vào tiết rồi đó mau lên "

  Nam nghe tiếng nói mới nhớ phải đem tài liệu cho thầy giáo Nam liền đẩy Tuấn ra cầm tài liệu đang nằm ở dưới đất rồi chạy ra ngoài đưa cho giáo viên.  Tuấn nhìn theo Nam rồi nói .

  " Nam à cậu có biết nụ cười đó của cậu đẹp như nụ cười của lúc trước vậy chính nụ cười đẹp như nắng ban mai này của cậu đã làm tớ yêu cậu "

   Nói rồi Tuấn lặng lẽ đi về lớp . Sau khi kết thúc tiết cuối Nam phải ở lại sau cùng để dọn vệ sinh khi Nam chuẩn bị về thì Thắng xuất hiện trước mặt Nam rồi nói .

   " Nam mình xin lỗi cậu mình biết đã làm điều sai rồi mong cậu bỏ qua cho mình "

   Nam nhìn Thắng rồi thở dài rồi nói

   " Được rồi mình không muốn nhớ lại chuyện cũ nữa nên sau này cậu đừng nhắc tới chuyện này nữa nếu không mình sẽ không bỏ qua cho cậu đâu "

   Thắng nghe vậy vui vẻ nói  .

  " Cảm ơn cậu nhiều lắm Nam mình hứa sẽ nhắc lại chuyện này nữa "

  Tuấn đứng bên ngoài nghe được tỏ vẻ không vui rồi mở cửa lớp tỏ vẻ bình thường rồi nói.

   " Nam cùng về thôi "

   Thắng nhìn thấy Tuấn tỏ vẻ sát khí còn Nam thấy Tuấn thì vui vẻ trả lời rồi nói với Thắng  .

   " Mình về trước với Tuấn đây bye cậu nha Thắng "

   Nói rồi Nam chạy ra ngoài cửa đi theo Tuấn còn Thắng nhìn thấy Nam vui vẻ đi với Tuấn tỏ vẻ không hiểu gì và đứng như trời trồng.

   Còn Nam vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với Tuấn nhưng Nam không hề biết thử thách của bản thân mình chỉ mới bắt đầu thôi.....

                                              Hết Chương 5

 
                                              



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro