Chap 3 : Lại Là Cuộc Gọi Mời Dự Đám Cưới Đó !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



      "Tôi khóc ư ? Tại sao chứ ! Hoa hồng .. quen quá !! Thôi nào đừng khóc nữa ! "


- Mày sao thế ? - Nhỏ hỏi tôi .



- Không có gì ! Vào thôi ..



         Thế là chúng tôi vào nhà .. 


" Phịch " tôi nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình .



- Hoa này ! Mày đem cắm giúp tao được chứ ?



- Được - Nhỏ trả lời - Mà đẹp quá mày nhỉ ? Người gửi khéo chọn ghê !



       Tôi không trả lời nhỏ .. Nằm dài trên giường , tôi lại nghĩ đến chuyện xưa . Lúc ấy năm tôi 10 tuổi - đó là lần đầu tiên tôi nhận hoa ... Từ một người xa lạ . Khi ấy tôi đang mãi nhìn những bông hoa hồng thì bất chợt bị bà chủ tiệm hoa đuổi đi . Vì tôi ăn mặt rách rưới nên bà ta tưởng lầm tôi là ăn mày . Chán nản , buồn tủi .. tôi ra công viên ngồi . Ngồi trên cái xích đu và tận hưởng từng làn gió mát ùa vào mặt thật lạ thích . Tôi đang cuối gằm mặt trong bộ đồ cũ nát thì một bông hoa màu đỏ rực chìa ra trước mắt tôi . Tôi ngước lên nhìn .


- Tặng cậu ! Cậu thích hoa hồng lắm à ? - Người đối diện hỏi tôi . 



         Xưng cậu là đúng rồi ... mặt non choẹt thế kia mà ! Có khi nên gọi tôi bằng chị mới đúng - Tôi nghĩ và chợt cười


- Cậu cười cái gì đấy - Đứa nhóc hỏi tôi



- Không gì cả ! Cái đó là ... cho tôi sao ? - Tôi hỏi và nhìn thẳng vào đóa hoa trên tay thằng bé



- Đương nhiên là dành cho cậu - Đứa bé đó đưa cho tôi đóa hoa và mỉm cười . - Tôi ngồi đây được chứ ? - Thằng nhóc chỉ vào chỗ còn dư của tôi bên cạnh hỏi .



- Cậu tự nhiên - Tôi không nhìn cậu ta mà chỉ mải nhìn bông hoa trên tay mình .



- Tôi tên là Vũ Huỳnh Phong .. 10 tuổi rồi đấy nhé ! Còn cậu ?



- Tôi cũng 10 tuổi . Nhưng tên không cho cậu biết được - Tôi nhìn nói



- Vậy tôi gọi cậu là " Cô bé nhỏ " được chứ ? - Cậu ta nhìn tôi và lại cười . 


 
         " Cô bé nhỏ gì chứ ? Tôi bằng tuổi cậu ta chứ bộ ! " Tôi chưa kịp nói thì cậu ta đã đi xa tôi .



- Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại . - Cậu ta nói với lại



           " Duyên gì chứ ? " - Tôi lại nghĩ nhưng rồi cũng cười với cậu ta . - Nhất định !


            Tôi nhìn theo cái bóng ấy ... xa xa mãi !

 
       " Hoa hồng này thật đẹp , thật mềm mại , thật quyến rũ lại còn thơm nữa chứ ! Không biết một đứa nhóc 10 tuổi lấy đâu ra tiền mà mua nói nữa .. Nhưng dù sao cũng cảm ơn "



           " Ai biết được cái tên Vũ Huỳnh Phong này lại khắc sâu trong tôi đến thế cơ chứ ! Điều này .. mãi sau này tôi mới biết "


Đang mãi chìm trong suy nghĩ về quá khứ thì tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên .. Tôi uể oải ngồi dậy ... lục trong giỏ sách mình tìm xem . Là cuộc gọi tới cho tôi : Từ Lê Trang - đứa em của tôi.


- " Alo " - Tôi chán nản bắt máy



- Chị à ! Chị về chưa ?? Tuần sau em đám cưới rồi .. Đổi thời gian chị ạ !



     Tôi bất giác cứng đờ người . Tuần sau .. nhanh vậy . Không tin nổi !



- Tuần sau sao ? Sao nhanh thế ? - Tôi hỏi



- Vâng chị ạ ! Anh ấy đổi rồi vì tháng sau anh ấy có việc bận . Chị về được chứ ?



- Chị sẽ cố - Tôi nói



- Cố gì chứ ! Nhất định phải về .. chị nhé ! Thiếu chị em buồn lắm ! 



- Rồi .. chị sẽ thu xếp để về !!



- Vậy tạm biệt chị !



- Ừ ..



" Tút ... Tút ... Tút "


 Đám cưới ? Tuần sau sao ? Nhanh thế sao ? .. Thật sự là cậu muốn kết hôn ở cái tuổi 19 này sao ? Thật .. cậu không đợi tôi như lời hứa !


__________ End Chap 3 ________


      _ Sr vì hơi ngắn ạ _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro