Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flesh and Blood – Chương 1
Tác giả: Nero
Trans: Duệ 

*

01

Ngày sương mù cứ luôn ập đến một cách bất ngờ.

Màn sương dày đặc khẽ khàng nhấn chìm cả thành phố, làn sương trắng bồng bềnh thoắt ẩn thoắt hiện vờn quanh các tòa nhà, như nước như mây, xa hoa lộng lẫy, tựa như thiên đường rơi xuống thế gian.

Chỉ có tiếng người sang sảng cùng với tiếng vó ngựa thường thường vang lên trong đám sương mù nào đó, mới giúp khung cảnh kì ảo này có chút hơi thở của thế tục.

Trong góc nghĩa trang chỉ có ba, hoặc là bốn vị khách, lạnh lùng đứng đó, đôi mắt vô thần phản chiếu hơi nước đọng lại.

“Xin hãy cùng tưởng niệm…”

“Nguyện xin Thiên Chúa, Đức Cha nhân từ của con đón nhận linh hồn này về với Người. Ban cho linh hồn này được yên nghỉ vĩnh viễn nơi miền cực lạc. Amen.”

Vị linh mục có mái tóc hoa râm hơi khép mắt, gấp cuốn sách nguyện màu nâu đỏ của ông lại.

Ông thành kính nâng tay phải, năm ngón tay chụm lại, di chuyển từ trán xuống ngực, đi qua vai trái rồi tới vai phải, cuối cùng quay lại ngực, hoàn thành một dấu chữ thập thần thánh.

Ông nhìn sang một vị khách trong số các vị khách vô cùng ít ỏi đến đây. Cậu lính đánh thuê trẻ tuổi là bạn vô cùng thân thiết với người đã khuất, thậm chí không tiếc dốc hết số tài sản ít ỏi cũng muốn giúp bạn mình có một lễ tang như người bình thường.

“Người quá cố đã đến thiên đường trước.” Vị linh mục già nói. “Mong ngài nén bi thương.”

“Tôi không cảm thấy bi thương, ngài linh mục.” Lính đánh thuê trả lời, đồng tử xanh thẳm xuất hiện tiêu cự rõ nét, “Ngược lại, tôi còn rất mừng cho cậu ấy.”

Vị linh mục già nhìn về phía cậu, âm thanh của đối phương trong trẻo lạnh lùng, nhàn nhạt tựa như sương mù.

“Phần lớn chúng tôi đều nằm lại trên chiến trường, trở thành thức ăn của quạ đen hoặc đám dã thú khác. Có thể yên tĩnh nằm dưới mảnh đất này nhận sự truy điệu của ngài, tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ rất vui mừng.”

“Lạy Chúa nhân từ.” Vị linh mục hơi cúi người trước cậu, “Ngài và bạn của ngài đều là những chiến sĩ anh dũng của Chúa… Dẫu cho thân thể có tiêu vong, thì một ngày kia linh hồn cũng sẽ được về trời với Người.”

Lính đánh thuê hơi mím môi, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

“…Nghe có vẻ rất đáng để mong chờ.”

Trước khi vị linh mục thành kính ra về đã tặng lại cho cậu một cây thánh giá nhỏ, đồng thời nghiêm túc làm cho cậu một lễ chúc phúc.

Các chiến hữu ngày xưa trao nhau những cái ôm rồi dần dần tản hết, bọn họ đã quá quen với việc có người bên cạnh chết đi.

Lính đánh thuê ngồi xổm trước bia mộ, đặt một bó hoa nhỏ lên đó.

Cậu đờ người nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bia, dường như suốt khoảng thời gian đó cậu đang suy nghĩ rất nhiều, lại cũng như không suy nghĩ gì cả.

Sương mù khiến cậu thậm chí còn không nhìn rõ thấy nơi gần mình nhất, nhưng trong mảnh trắng xóa kia vẫn truyền ra từng tiếng gào khóc thảm thiết.

Nếu một người sau khi chết đi có người khác khóc vì mình, có lẽ đó cũng là một chuyện đáng để kiêu ngạo.

Một người lính sẽ không khóc.

Lưỡi hái của Tử Thần chỉ cần một giây để lướt qua yếu hầu, máu thường sẽ chảy ra còn nhanh hơn nước mắt.

Thứ đang đập cuồng loạn trong lồng ngực sẽ đột nhiên khựng lại, bộ não thậm chí còn chưa kịp đưa ra mệnh lệnh khóc.

Bầu không khí trong nghĩa trang tựa hồ nhiễm quá nhiều cảm xúc của nhân loại.

Những cảm xúc quá mức đau thương kia dường như đã lây nhiễm đến trái tim tê liệt của lính đánh thuê, khiến máu quay về làm trái tim lạnh lẽo ấm dần lên, cho đến lúc nó trở nên mềm mại nhạy cảm, rồi lại âm ỉ đau.

Cậu hoảng hốt đứng dậy, vội vàng rời khỏi nơi này.

<<<

Khu Whitechapel nằm ở phía đông Luân Đôn là nơi mà phần lớn công dân Anh Quốc đều né tránh.

Nơi này ở gần bến cảng, nhưng mà từ trước đến giờ gió ấm trên biển lại không thể thổi được vào lục địa.

Khí lạnh cuốn theo bụi bặm xâm nhập vào khoang phổi, ép khô chút sức sống vốn đã không còn thừa bao nhiêu. Sương mù từ trời giáng xuống luôn có thể che dấu mọi dơ bẩn dưới đáy xã hội.

Nơi này là một con hẻm chật hẹp, nhà cửa chen chúc, sống tạm bợ cùng đủ loại chuột bọ.

Mà giữa đa số những ngôi nhà cũ kĩ bình thường, phòng khám hiện đại thanh lịch của Lydia Jones bỗng trở nên rất bắt mắt.

Lính đánh thuê nhíu mày, nhìn chất lỏng trong suốt trong ống tiêm chậm rãi tiến vào mạch máu, dịu dàng xóa đi cảm giác nóng rực khiến người bất an trong thân thể.

Cậu nhìn vẻ mặt chăm chú vô cùng lo lắng của nữ bác sĩ, cảm thấy càng thêm xấu hổ: “Đợi tôi có tiền, tôi nhất định sẽ…”

“Đừng nói thế.” Nữ bác sĩ xinh đẹp lập tức cắt ngang cậu, lại còn ra vẻ tức giận, “Không phải chúng ta là bạn bè ư?”

Cậu im lặng, nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng: “Cảm ơn chị, Emily.”

Nữ bác sĩ cẩn thận tiêm toàn bộ liều thuốc ức chế vào, mới dám khẽ thở ra như trút được gánh nặng.

Cuối cùng cô dùng bàn tay mảnh mai vỗ vỗ gương mặt của lính đánh thuê: “Xốc lại tinh thần đi nào Naib!”

Emily tự tay giúp cậu đeo lại cây thánh giá lên cổ.

Xương quai xanh đẹp đẽ được tô điểm bằng màu gỗ đỏ thẫm, tôn lên vẻ ngoài xuất sắc và làn da trắng nõn bẩm sinh của Omega khiến người ta không thể dời mắt.

Cô không khỏi phải than thầm, thật ra người này có vô số cách càng thêm nhẹ nhàng đơn giản để giúp bản thân thoát khỏi tình cảnh hiện tại… Có điều đây là kẻ thích cậy mạnh lại có lòng tự trọng lớn vô cùng.

Vì thế cô chỉ nói: “Mọi thứ rồi sẽ tốt lên.”

Cô vẫn luôn giống như một người chị lớn dịu dàng thấu hiểu, thân thiết xoa tóc cậu: “Một tuần sau, đến chỗ chị tiêm mũi thứ hai.”

Công việc làm ăn của phòng khám cũng không phải là quá tốt, ít nhất lính đánh thuê không thấy được có bao người bệnh đến nơi này.

Nữ bác sĩ trẻ tuổi bận rộn chăm lo cho phòng khám không lớn lắm này từ sáng sớm đến tối mịt.

Naib rời khỏi nơi đó, phòng khám Jones chỉ còn một ánh đèn le lói trong sương mù.

Emily Dyer là một Beta – Điều này có nghĩa là dù ở một nơi hỗn loạn thế này thì cô cũng không cần lo lắng sự quấy rối đến từ Alpha hoặc Omega.

Là một người bạn, cô vẫn định kì cung cấp cho Naib thuốc ức chế đắt giá, lần này nối tiếp lần kia khiến lòng cậu vô cùng xấu hổ.

Cậu vẫn luôn được cô ấy chăm sóc nhưng lại không thể giúp được điều gì.

Cho dù sống ở khu vực hỗn loạn, tiền thuê mặt bằng lẫn phí dược phẩm vô cũng đắt đỏ cũng không hề ảnh hưởng đến việc Emily tiếp tục cuộc sống xinh đẹp tao nhã của mình, cô vẫn luôn thành thục như vậy.

Nhưng bất kể vị nữ bác sĩ này ra vẻ kiên cường hay là ẩn giấu rất sâu, cậu vẫn đều không nên trở thành gánh nặng của cô ấy nữa.

Vì thế, tờ rơi dán trên tường kia giống như ông trời ban xuống, ngay lúc này rơi vào trong mắt cậu.

Lớp sơn tường loang lổ như vỏ cây nứt nẻ, trang giấy dán lên tựa như sức sống mới trỗi dậy giữa chỗ mục nát.

Cực kì bắt mắt, cứ như sẽ tỏa sáng

Cậu bị ánh sáng đó hấp dẫn, ma xui quỷ khiến bước qua.

“Là một Omega, điều kiện của ngài có vẻ cao quá mức rồi đấy” Người đàn ông mặc âu phục màu đen kia nói như vậy. Gã ta ngồi sau bàn gỗ dài, ngắm nghía bộ bài Poker, âm cuối hơi nâng lên vài phần tạo sự ngạo mạn khiến người ta muốn nổi nóng.

“Nhưng mà muốn có được khoản tiền công chót vót thì cũng phải bỏ ra công sức chót vót. Nghĩ kĩ lời của tôi, quả thật tôi có một công việc thích hợp ở chỗ này.”

Người đàn ông kẹp lá bài poker giữa hai ngón tay phi ra ngoài, lính đánh thuê nhìn thấy rõ đó là một quân K cơ.

Lá bài Poker lượn một vòng cung sắc bén, xuyên qua ánh nắng rọi xuống từ cửa sổ trên mái nhà, tại nơi ánh sáng chói mắt nhất thì hóa thành một con bướm màu lam đập cánh bay lượn.

Ánh mặt trời dường như xuyên thấu qua đôi cánh mỏng manh kia, từng lớp từng lớp tinh xảo khi thì thu vào khi thì giãn ra, phe phẩy mời gọi những hại bụi trôi nổi múa cùng nó.

Con bướm tung tăng bay nhảy giữa không trung, cuối cùng chạm đến vị trí cao nhất thì biến thành một đốm lửa rực cháy.

Khi ngọn lửa cháy hết, một tấm danh thiếp đen nhánh cứ thế rơi thẳng xuống lòng bàn tay cậu.

Lính đánh thuê vừa nắm tấm thẻ trong tay thì lập tức muốn xoay người bỏ đi, tựa như chẳng có chút ngạc nhiên nào với màn biểu diễn cực kì ngoạn mục đó.

Tiếng cười càn rỡ của tên môi giới vang lên ở sau lưng, ngông cuồng muốn khoe khoang sự tài giỏi của mình.

Vì thế cậu khéo léo dừng bước: “Lần sau nhớ giấu kĩ bao con nhộng trên tấm bài đi rồi hãy đến cười nhạo Omega.”

Naib lập tức rời khỏi tòa nhà môi giới hẻo lánh này.

Cậu giơ tấm danh thiếp lên, nheo mắt cẩn thận nhìn nó dưới ánh mặt trời. Thiết kế vô cùng đơn giản, giống như bầu trời đêm được điểm xuyết thêm những đường viền bạc tinh xảo

Cậu thấy rõ cái tên kí trên tấm thiếp.

___Jack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#dammy