Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý ông Alpha trẻ tuổi và bạn đời Omega ngoan ngoãn sao?

Đùa cái gì thế.

Bình minh của Luân Đôn bị màn sương mù dày đặc biến thành một khoảng trắng xóa mênh mông. Trời chưa sáng Naib đã đi khỏi trang viên, cố ý tránh mặt người mấy hôm nay cứ làm ra vẻ vô tình xuất hiện bên cạnh cậu.

Không biết có phải do tác dụng phụ của đánh dấu tạm thời hay không, có đôi khi Alpha kia cứ như nuông chiều cậu không giới hạn, khiến da gà cậu nổi đầy sống lưng; mà có khi… Ánh mắt gã đồ tể nhìn cậu cất giấu thứ gì đó rất lạnh lẽo, giống như muốn xuyên qua vỏ bọc, chọc vào trong tim cậu, moi ra xem cậu đang nghĩ điều gì.

Ánh mắt đó quá mức hờ hững, cho dù Jack đã dùng sự dịu dàng và quan tâm gói ghém lại, thì lần nào cũng vẫn giống như lưỡi đao quét qua xương cốt của cậu.

Rốt cuộc gã đồ tể đang suy nghĩ điều gì?

Naib nghĩ, từ đầu đến cuối mình vẫn không biết gì cả.

Giống như những năm cậu mới lên chiến trường, lính đánh thuê vốn phải dứt khoát ra tay với cả phụ nữ và trẻ em trong danh sách săn giết, nhưng khi vung đao cậu vẫn không nhịn được run rẩy, trong ngực như bị nhựa cây dính nhớt lấp đầy khiến cậu không thể hít thở.

“Đừng quá lo lắng, Naib. Trạng thái tinh thần của cậu cứ như vậy sẽ không tốt.”

Giọng nói của Emily bỗng nhiên vang lên.

Naib nghỉ chân trong một con hẻm hỗn loạn dơ bẩn của phía Đông, đôi tay chụm lại đưa lên miệng hà một hơi sưởi ấm. Hóa ra cậu lại đang bắt đầu lo lắng, lo lắng vì một tên Alpha lẽ ra nên bị ngàn đao chém chết, nhưng lại đang làm cậu không thể đoán ra tâm tư…

Ngay sau đó trong nắng sớm, trên con đường Whitechapel đầy bùn đất, không khí vẩn đục, cậu ngửi thấy mùi nước hoa sang quý.

“Lâu rồi không gặp, ngài Naib Subedar thân mến.” Tiếng nói êm ái, giống như tiếng chim hót giữa đêm khuya, người mới đến đứng trong ánh nắng ngoài hẻm, nhìn chăm chú vào Naib trong con hẻm tối tăm, “Có phiền nếu đi tâm sự với tôi không?”

Cậu có thể nói là phiền chắc? Naib im lặng đứng tại chỗ, con ngươi màu lam đánh giá người đứng ngoài từ đầu đến chân, thật sự vẫn không thể nhìn ra một thành viên của Dạ Oanh, Vera Nair đến tìm cậu vào lúc này để làm gì.

“Tôi nhận được một chút tin tức, về—“, vị nữ sĩ chủ động bước vào con hẻm, nàng nhấc váy, giày cao gót bước vào bóng tối, bộ váy màu đen khiến nàng như hòa làm một với bóng tối trong hẻm, “Bạn cũ của tôi, Ripper.”

Nàng đang cười.

Khăn che mặt màu đen khiến Naib không thể nhìn rõ vẻ mặt của nàng, nhưng khi lính đánh thuê nhìn chăm chú vào đôi mắt, hắn biết cô gái trước mặt này đang cười.

Không rõ sâu cạn, không rõ mục đích. Không thể tiết lộ nguồn gốc của tin tức, nhưng nội dung lại gần như chính xác đến từng phút giây.

Nói chuyện với Vera Nair một lúc không giúp Naib biết được thứ mình muốn, ngược lại đối phương còn làm tâm trạng vốn đã không bình tĩnh của cậu thêm rối loạn. Giống như mưa, không biết lúc nào sẽ từ bầu trời rơi xuống mặt sông, mặt nước vốn hỗn độn lại nổi lên gợn sóng khắp nơi, một đợt chưa kịp lắng xuống, đợt sau lại tới.

Cậu thậm chí không có tâm trạng chào tạm biệt vị tiểu thư cao quý kia, ném tiền rượu lên bàn cho ông chủ vẫn đang vừa ngáp ngủ vừa tiếp đón rồi đi mất.

Ban đêm trong căn bếp ngày đó quá dịu dàng, giữa Jack và cậu đã không còn bao nhiêu phương thức ở chung có thể lựa chọn nữa, mà cậu cũng không muốn trốn tránh bản thân, hoặc là nói trong xương cốt của Omega đã có sẵn khát vọng với tình dục. Sinh ra đã mang theo thứ đáng xấu hổ, chỉ có thể mong nó sẽ không trở thành nguyên nhân khiến mình bị người khác khinh thường.

Từ lúc bước vào thành phố sương mù này, gặp mưa đã trở thành thói quen của cậu.

Lính đánh thuê trẻ tuổi giơ tay gạt một mảnh nước mưa rơi trên mặt, nhớ đến trong trang viên có một con mèo béo thích nằm giữa nhà kính trồng hoa ngủ. Nơi đó khi không có mưa sẽ tràn ngập hương thơm ngào ngạt của hoa hồng, ánh nắng hiếm hoi lọt vào, vô cùng ấm áp; nhưng khi trời mưa thì lại không còn thế nữa, bốn phía vách kính đều lạnh lẽo như nước mưa, con mèo thích ấm áp không chịu đội mưa chạy về phòng, đành phải cuộn đuôi trong bụi hoa hồng kêu meo meo.

Lần trước và nhiều lần trước nữa đều là cậu mang con mèo thích quấn người đó từ nhà kính về.

Động vật mềm mại giàu sức sống khiến cuộc đời phải tiếp xúc với quá nhiều vật chết của cậu cảm thấy được cứu rỗi, giống như con mèo tinh quái, hoặc là chim bồ câu ngốc nghếch. Cậu không phải một con chiên đủ tư cách của đạo Cơ Đốc, so với Chúa, những thứ sống động càng có thể giúp cậu tạm thời thoát khỏi áp lực và lo âu.

Vì thế con đường trở về có vẻ không quá dài.

Yên tĩnh tạm thời giúp cậu vứt bỏ sự kìm nén sau nhiều ngày bị Jack nhìn chằm chằm, cậu không biết Dạ Oanh với Jack, với chính cậu hiểu biết đến mức nào, mới để Vera Nair tiết lộ tin tức như thế cho cậu mà không lấy một xu.

Cậu không hiểu Jack Đồ Tể, không hiểu Dạ Oanh, thậm chí không hiểu rõ chính mình.

Một cuộn chỉ rối, càng cuốn càng chặt.

Naib mua bánh mì ném cho một thằng nhóc rách rưới trú mưa dưới mái hiên dột nát, nhìn thằng nhóc ăn ngấu nghiến trong ánh mắt như hổ rình mồi của một thiếu niên chắc khỏe hơn ở bên cạnh rồi xoay người rời đi.

Không đủ sức, cậu cũng chỉ có thể đến đâu hay đó mà thôi.

Người hầu vẫn luôn am hiểu nói ít làm nhiều đi đến nhận lấy áo choàng thấm ướt của Naib, khi nghe cậu hỏi muốn ô để đến nhà kính trồng hoa thì lộ ra biểu cảm giống như là thở một hơi thật nhẹ nhõm với cậu.

Naib không hiểu rõ nguyên nhân, đành phải nhận lấy chiếc áo choàng Jack đã sớm dặn người hầu chuẩn bị mặc lên người, cầm lấy ô, xuyên qua hành lang và một đoạn đất trống đi đến nhà kính.

Dưới bầu trời mịt mờ mây đen, trong nhà kính sáng lên ánh lửa. Xem ra Jack đang ở nhà kính.

Naib hơi do dự, rồi lại cảm thấy không có gì cần tránh né cả, lòng bàn tay cọ xát mép quần, thở ra một hơi sau đó cầm dù đi vào – chuyện càng thân mật hơn cũng đã làm, mặt chật vật nhất cũng bị Alpha kia nhìn hết, trên người cậu còn mang theo mùi hương pheromone không thể che dấu của Alpha kia, thậm chí khiến vị tiểu thư cao quý và ông chủ quán rượu đang buồn ngủ cũng phải ghé mắt nhìn.

Nhưng mà trong nhà kính không xuất hiện khung cảnh như cậu tưởng tượng.

Jack hẳn là đang đọc sách hoặc thưởng thức hồng trà thậm chí còn chưa tỉnh, hắn chống một tay lên tay vịn, đỡ thái dương ngủ mất rồi, cuốn sách đọc một nửa lộ ra thẻ kẹp sách hoa hồng đặt trên mặt bàn, ly hồng trà không còn một chút độ ấm, con mèo cam dính người nằm giữa hai chân vắt chéo của đồ tể, ngủ đến mức vang lên tiếng ngáy nho nhỏ.

Ánh nến trên bàn lay động, một nửa khuôn mặt Jack chìm trong bóng đêm, một nửa được ánh lửa chiếu sáng, khiến Naib đang cầm ô đi tới cửa tự giác nhẹ lại bước chân, vô thức thu lại hơi thở, cậu tinh mắt nhìn thấy, trong lúc ngủ mơ gã đồ tể đang cau mày.

Hóa ra người này còn có biểu cảm khác ngoài vẻ mỉm cười lẫn cười nhưng trong không cười sao.

“Không có ai…”

Lời nói bỗng nhiên vang lên cắt ngang suy nghĩ của Naib, tập trung lại cậu nghe thấy tiếng ngáy của Mr.Whisker đang ngủ say, trong lúc định cho rằng là mình nghe lầm thì câu nói kia lại vang lên còn rõ ràng hơn vừa nãy.

“Không có ai sẽ yêu mến tử vong.”

Trong phút chốc cậu cho rằng gã đồ tể trong nhà kính đầy hoa này không hề ngủ, Naib nắm chặt cây dù, nhìn thấy rõ ràng giữa hai mày của Jack tăng thêm nếp gấp, cũng cảm nhận được cảm xúc trong câu nói kia tuyệt đối khác xa với những gì cậu từng nghe Jack nói trong quá khứ.

Cậu đã từng cho rằng, đồ tể chưa bao giờ liên quan đến phẫn nộ và sầu lo.

Mr.Whisker bị câu nói kia đánh thức, dường như nó bị cảm xúc không mấy tốt đẹp trong câu nói kia ảnh hưởng, sau khi tỉnh lại thì dựng thẳng đuôi nhảy khỏi đùi Jack, lập tức chạy về phía người duy nhất ngoài Jack vẫn còn độ ấm trong nhà kính lạnh lẽo này. Nó mượn lực nhảy lên người lính đánh thuê khiến cậu phải buông cái ô trong tay mới có thể đảm bảo bắt lấy con mèo mềm như bông này vào trong ngực, mà không khiến nó ngã xuống.

Sau đó Đồ Tể bị đánh thức khi con mèo chạy đi nghe thấy tiếng ô rơi vang dội trên mặt đấy, hoàn toàn tỉnh táo.

Naib ôm mèo đứng tại chỗ đối mắt với Jack.

Chiếc ô dựng ngược trong mưa.

“Anh đang ngủ.” Naib vừa ôm mèo vào lòng, vừa cúi người nhặt chiếc ô rớt bên ngoài, đặt ở vùng đất vẫn còn khô ráo cạnh cửa nhà kính, tránh khỏi ánh mắt của Jack, “Xin lỗi, hình như đã đánh thức anh.”

“Mơ thấy vài chuyện cũ, tỉnh lại thì càng tốt hơn.” Jack xua tay, day day ấn đường, cũng không nói tiếp, dường như hắn không biết Naib đã nghe thấy câu nói mơ của hắn, lại chỉ như hắn không muốn tiếp tục cùng Naib truy tìm ý nghĩa của câu nói kia.

Khi ngẩng đầu thì lại quay về vẻ mỉm cười như có như không. Mắt lẫn khóe môi đều cong lên nhẹ đến gần như không thể thấy, khiến hắn có vẻ dịu dàng lại khó đoán.

“Trời mưa sao?” Jack lướt qua Naib nhìn ra ngoài, dải mây nặng nề đè xuống, nước mưa chảy dài theo vách nhà kính, đến viền thì rơi xuống đất, tự mình vỡ tan.

“Mưa rất lâu rồi.” Naib nắm lấy móng vuốt của con mèo cam đang có ý đồ khều lấy mũ choàng sau cổ cậu.

“Ừm.”

Phản ứng thưa thớt và trầm lặng của Đồ Tể khiến Naib không biết nên làm gì, cậu xoa bụng của Mr.Whisker, sau đó phát hiện Jack ngồi ở bên kia đã đứng dậy bước về phía này. Bóng dáng cao gầy, khóa dưới lớp tây trang giống như mãnh thú đang ẩn giấu sức mạnh sắp bùng nổ.

Jack vươn tay trái chuyên đeo mũi vuốt đón lấy nước mưa rơi xuống từ ven mái nhà kính, nhìn nó để lại một vệt nước trên lưỡi đao sắc bén, rồi lại dùng ngón tay lau sạch đi: “Vì sao cậu lại trở thành lính đánh thuê, quý ngài bé nhỏ?” Câu hỏi không có lí do gì cả, lại còn chẳng có giọng điệu ẩn ý, giống như Jack chỉ là bỗng nhiên nổi hứng muốn tán gẫu với Naib, vì thế thuận miệng đưa ra đề tài, “Hoặc là nói, vì sao cậu lại giết người?”

Đáng tiếc nửa câu sau lại bắt đầu khắc nghiệt.

Lúc này Naib mới tin rằng câu nói mê mình nghe thấy từ trong miệng người kia không phải ảo giác, ít nhất, nếu không phải bởi vì câu nói không đầu không đuôi kia, gã đồ tể chưa bao giờ ở trước mặt cậu, thậm chí là trước mặt bất kì kẻ nào lộ ra trạng thái khác ngoài “điêu luyện” – Giống như đoạn đối thoại có vẻ lỗi thời bây giờ.

“So với việc trở thành kẻ trộm hoặc người hầu, tôi cho rằng cậu sẽ ghét giết người hơn chứ.” Jack hơi có hứng thú nhìn về phía Naib, hắn xoay người xách con mèo trong tay Naib lên, “Cậu không muốn giết người, nhưng lại trở thành lính đánh thuê. Cậu không muốn phải giết càng nhiều người hơn trong chiến tranh, cũng không muốn nhìn đồng đội ngã xuống nên lựa chọn xuất ngũ.”

“Nhưng cậu lại vẫn trở thành lính đánh thuê tự do.”

Lương tri giãy giụa trong nội tâm mỗi khi phải đưa ra lựa chọn tàn khốc bị kéo ra, Naib nhíu mày nhấp môi, lùi lại một bước, tiếng nói hơi khản giọng: “…Kẻ trộm và người hầu không thể chết già, bọn họ thường sẽ chết trong ẩu đả và đói khát.”

Naib ngẩng đầu nhìn Jack đang ôm mèo: “Trở thành lính đánh thuê là cơ hội duy nhất có thể chết già của tôi,” khóe miệng của cậu hơi giãn ra, lời kế tiếp giống như đã bị ngâm trong rượu đắng nhiều năm, chìm trong vết thương đẫm máu lâu dài, rốt cuộc mới buột miệng thốt ra, “Rồi sau đó, ngoại trừ giết người thì tôi không còn bản lĩnh nào để sống tiếp.”

Jack vươn tay chạm nhẹ vào khóe mắt của Naib: “Biểu cảm của cậu bây giờ giống như sắp khóc vậy, Naib.”

“Nhân loại là sinh vật xấu xa lại vô cùng mỹ lệ. Bọn họ có sức sống mạnh mẽ ấp áp và rực rỡ. Khi lương thiện thì đến từng cọng cỏ cũng quý trọng.” Đồ Tể dùng ngón tay lướt qua đôi mắt của Naib, khiến cậu nhắm một mắt lại. “Đẹp như thế này, sao có thể hủy diệt đây?”

Lính đánh thuê cảm thấy bản thân không hề phản cảm với hành động chạm vào bản thân vừa thân mật vừa nguy hiểm này rất kì quái, nhưng so với chút nghi ngờ này thì cậu càng chú ý hơn đến lời Jack vẫn đang nói tiếp.

“Ban đầu, rất nhiều người đều sẽ nghĩ thế.”

“Vậy hiện tại thì sao?” Naib buột miệng thốt ra thắc mắc của mình, cậu gần như sắp thấy được gợn sóng trong cặp mắt đỏ tươi của Jack, “Hiện tại anh nghĩ gì.”

Jack Đồ Tể, sự tồn tại trong màn sương đêm khiến người người hoảng sợ, là truyền thuyết tại Đông Luân Đôn. Giết người như ma, vô cùng khát máu, nhắc đến có thể khiến đứa trẻ đang khóc nín bặt – hắn đang nghĩ gì?

Jack kề sát vào Naib, cách một ngón tay cái đang giữ mí mắt cậu hôn lên đôi mắt màu lam của Naib, khiến Naib không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, không thể hiểu rõ cảm xúc trong mắt hắn.

Hắn nói với lính đánh thuê: “Đáng tiếc thời đại này sẽ không để ý suy nghĩ của cậu và tôi.”

***

“Nhân loại là một sinh xấu xa lại mỹ lệ. Nhưng lại không thể lưu luyến mỹ lệ, bởi vì đám xấu xa đó sẽ lợi dụng mỹ lệ.”

Sau khi Emily nói ra câu này thì Naib vẫn luôn hoảng hốt mới hồi phục tinh thần, cậu kinh ngạc nhìn về phía bác sĩ của phòng khám, dường như giờ mới nhận ra bản thân đã kể với cô phiền não như thế nào, mới khiến cô có vẻ mặt phức tạp, nói như vậy với cậu.

“Xin lỗi, tôi—”

“Trên cổ cậu là thẻ tên của Jack đúng không,” Emily cắt ngang lời nói của Naib, “Còn có cả dấu hiệu tạm thời, vốn chỉ nên tồn tại trong bốn tháng. Nhưng mùi hương Alpha trên người cậu lại đậm hơn rồi.”

“…”

Naib ngồi im trên chiếc giường phủ ga trắng toát, không còn gì để nói.

Đoạn đối thoại mấy ngày trước với Jack trong nhà kính khiến cậu không thể ngừng việc phiến mình rối bời, cậu gần như đến tìm Emily theo bản năng, nhưng cậu quên mất vị bác sĩ này đã rất lo lắng cho cậu, rồi lại cảm thấy mối quan hệ của mình với Jack quá mức vòng vèo rắc rối, không thể nào giải thích rõ ràng với người khác.

“Thật ra ở Đông Luân Đôn có một công việc mà người người đều mơ ước.” Emily thở dài ngồi xuống cạnh Naib, dùng giọng điệu như kể lại chuyện xưa để giải tỏa không khí khó xử khi Naib im lặng, “Cậu biết đó là gì không?”

Hỏi, nhưng lại không có ý đợi câu trả lời.

Đôi tay hằng năm vẫn giấu trong găng tay đan vào nhau đặt lên đùi, ánh mắt nhìn về phía bức tường không có cửa sổ, nhìn về hướng mà Naib đến từ đó.

“Trở thành người hầu của trang viên kia.”

Rồi cô rút ánh mắt lại, duỗi tay cầm lấy dây xích bạc đeo thẻ tên trên cổ Naib, trong lúc Naib dường như đã nhận ra điều gì đó thì để lại vị trí cũ.

“Chiếc thẻ đồng sẽ được móc vào xích đeo lên cổ tay họ, đó là chứng minh đã trở thành một vật sở hữu. Ở Đông Luân Đôn coi mạng người như cỏ rác này, bọn họ biến sinh mệnh của mình thành đồ vật để trao đổi bình an.” Emily dùng tay trái vuốt ve mu bàn tay phải của mình, cô xắn cổ tay áo, nhấc một góc bao tay màu trắng lên, dưới ánh mắt chăm chú của Naib cởi chiếc găng tay chưa bao giờ tháo xuống.

Chim dạ oanh màu đen tung cánh trên mu bàn tay cô nhìn sống động như thật.

“Naib, phần lớn người khi bắt đầu giết người, đều là vì muốn bảo vệ thứ gì đó của chính mình.”

Nữ bác sĩ trẻ tuổi tay không tấc sắt có thể bình yên ở Đông Luân Đôn, đồng thời có thể mở một phòng khám cung cấp thuốc ức chế quý giá đều đặn cho cậu đều là có nguyên nhân, cô có thể bất ngờ đưa ra yêu cầu muốn trở thành bác sĩ trên thuyền với Jack cùng với một ít hiểu biết về Jack đều là có nguồn gốc.

Dạ Oanh.

Trong bóng đêm vẫn luôn vang lên tiếng hót du dương của chim chóc.

Emily hơi cau mày nhìn về phía Naib, cô lo rằng thẳng thắn vào giờ phút này sẽ khiến quan hệ giữa mình và Naib tạo thành hậu quả không thể sửa chữa, nhưng cô đã không còn phương pháp khác.

Naib nói tất cả với cô, hy vọng cô có thể trả lời, chiếc thẻ bạc trên cổ cậu cùng với mùi hương pheromone, tất cả đều sáng chói chỉ ra một việc, chỉ là lính đánh thuê trẻ tuổi không dám tự mình thừa nhận, cho nên mới rơi vào hỗn loạn. (Trans: Thừa nhận iu khó thế ư)

Mà Emily sớm đã biết được Vera Nair cố ý tiết lộ cho Naib tin tức kia, thì ngoại trừ nói thẳng thân phận với cậu không còn biện pháp nào nữa để kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, giúp cậu có thể đưa ra lựa chọn không khiến bản thân hối hận.

“Cảm ơn.”

Cuối cùng cô cũng đã nghe được một lời nói khác từ miệng Naib ngoài câu hỏi và xin lỗi.

Lính đánh thuê trẻ tuổi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, tất cả những lời muốn nói lại thôi, tất cả những hàm ý, tất cả những tình ý phải có được – Ngay từ đầu đã mạnh mẽ móc vào chiếc thẻ bạc trên cổ cậu; lập luận dị đoan không trông chờ vào Chúa tha thứ; ở nhà thờ ngắt lời bảo cậu không thích giết người; mặc kệ cậu lựa chọn nhiệm vụ trong hộp thư; phải bôn ba vì thiếu nợ Dạ Oanh; còn có hàng mi luôn nhíu lại lúc ngủ mơ trong nhà kính, những lời nói dưới trời mây dày đặc…

Trước khi trở thành lính đánh thuê, Naib Subedar không có lựa chọn nào khác.

Sau khi trở thành lính đánh thuê, Naib Subedar không có lựa chọn nào khác.

Cũng chỉ là một kẻ đáng thương gặp sao hay vậy, vì một vài thứ không thể sửa chữa, đi phạm thêm càng nhiều sai lầm không thể sửa chữa. Bọn họ đều sai rồi, lấy sát ngăn sát không phải là con đường đi đến cứu rỗi, nhưng lại là con đường duy nhất bọn họ có thể sống sót, là con đường để bọn họ có thể bảo vệ thứ gì đó.

Naib đứng dậy, ôm lấy Emily đang ngồi ở mép giường.

Cậu không nói lời nào, chỉ là khi rời đi đã đưa ra được quyết định. Nút thắt giống như cuộn chỉ rối bị Vera Nair thắt lên vào sáng sớm kia, đã bị một đao chém ra đáp án.

Naib đi đường vòng qua quảng trường có bồ câu trắng kia, đàn violon ở đầu đường tấu lên nhạc khúc miên man tình ý, một mảng cánh chim trắng tuyết quay xung quanh người cho ăn, hắn nghe thấy Jack trầm giọng nói bên tai mình: “Naib Subedar, trong mắt người qua đường, chúng ta càng giống như một đôi tình nhân.”

Vì thế cậu bật cười, ôm bụng cười, cười đến mức vài con chim bồ câu đậu quanh cậu giật mình bay mất, người qua đường cũng phải liếc mắt nhìn sang.

Đùa gì thế.

So với tình nhân…

Ngày mưa đó trong nhà kính, Jack kết thúc câu chuyện giấu đầy ẩn ý sâu xa bằng một câu cố ý trêu đùa: “Cậu mang ô tới để đón tôi sao?”

“Tôi tới tìm nó, thưa ngài.” Naib nhấc con mèo đang cọ chân mình lên ôm vào lòng, cầm ô trong tay. Mưa bên ngoài vẫn tiếp tục dày đặc, có vẻ ngày càng lớn hơn.

Đồ Tể cũng không khó chịu, hắn đặt tay trái lên ngực, cúi người trước Naib: “Vậy thì đành phải nhờ cậu mang cả tôi về rồi.”

Cười dịu dàng đến thế, khác hẳn với người vừa cau mày lúc nãy. So với ánh nhìn chằm chằm quá mức rõ ràng khiến Naib lạnh gáy, cậu cảm thấy mình càng khó có thể từ chối những hành động chăm sóc bé nhỏ của Đồ Tể, cùng với những yêu cầu đơn giản như vậy.

Vì thế cậu đưa ô cho Jack, ôm mèo sánh vai cùng Jack đi xuyên qua khoảng đất trống, đi qua hành lang trở về căn phòng của mình.

Người hầu mang theo dáng vẻ nhẹ nhõm, kính sợ dâng lên một ly hồng trà ấm áp vừa đủ, dáng vẻ này cũng hệt như lúc hoàng hôn chuẩn bị tiễn bọn họ ra cửa để đi giết người.

Khiến Naib cảm thấy, trong mắt người ngoài, so với tình nhân, cậu với Jack càng giống như sói cùng một bầy. Ngoại trừ có dục vọng dữ dội như nhau, bọn họ vốn đều là những con thú sắp chết đang đi tiếp trên đồng hoang.

Quý cô đeo mạng che mặt màu đen của Dạ Oanh thu lại vẻ tươi cười, nàng nhìn chăm chú vào đồng bạc Naib ném lên bàn: “Sau lúc đó, cậu là người duy nhất có thể nắm được cơ hội này, giết chết hắn.”

“Cậu sẽ lựa chọn như thế nào đây? Naib Subedar.”

____
Đã đến phần cao trào của truyện, còn vài chương nữa là hết rồi. Sau đó là phiên ngoại về quá khứ của Jack và cuộc sống sau này của họ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#dammy