Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẻ được gọi là lính, chính là chỉ cần còn sống thì sẽ không ngừng bò tới mộ phần.

Naib thật sự không quá am hiểu cách chung sống như một đôi tình nhân.

Chiến trường dạy cậu làm sao để trong ba bước tự tay lấy đầu kẻ địch, dạy cậu làm sao để ẩn nấp và sống sót giữa khói lửa bom đạn, nhưng chưa từng dạy cậu làm sao để yêu thương.

Từ ngữ như thế quá mức tốt đẹp, không thích hợp với Whitechapel, không thích hợp với Đông Luân Đôn, càng không thích hợp với hai kẻ gánh trên người số mệnh sát nhân.

Hơn nữa, giữa bọn họ chính là yêu sao?

Tuy rằng bất kể từ tinh thần hay là thân thể thì dường như cậu và Jack đều đã chính thức trở thành bạn đời danh chính ngôn thuận.

Ripper cần nghỉ ngơi, mà cậu tất nhiên cũng không thể cách bạn đời bị thương của mình quá xa.

Cũng nhờ vào việc cậu nhận nhiệm vụ liên tục suốt thời kỳ hai người chiến tranh lạnh, khiến sắp tới tuy nhàn rỗi nhưng tiền bạc vẫn vô cùng dư dả.

Tranh thủ khoảng thời gian rời xa giết chóc, những lúc bình lặng thế này thời gian dường như trôi càng chậm hơn.

Chiếc đồng hồ vàng kim treo trên bức tường sơn trắng nhẹ nhàng chuyển động, mỗi sáng sớm tỉnh dậy lại có thể vui vẻ nhận ra dây trinh đằng bên ngoài cửa sổ đã leo cao hơn một chút.

Naib dụi mắt vịn vào thành cầu thang màu trắng bước xuống, cậu cảm thấy hình như dạo này mình đã nghỉ ngơi quá lâu, ngủ quá nhiều khiến cho đồng hồ sinh học bị hỗn loạn – Giống như một thanh đao lâu ngày không ra khỏi vỏ.

Cậu không biết chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu, dù sao cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày bản thân cảm thấy mệt mỏi đờ đẫn vì quá nhàn rỗi.

Cậu bước dọc theo tay vịn xuống nhà, còn chưa hoàn toàn đặt chân lên thảm lông dê trang nhã trên sàn thì tiếng dương cầm du dương đã chảy đến bên tai.

So với tiếng violon khoan khoái ở quảng trường, hiển nhiên giai điệu của đàn dương cầm cổ điển càng mềm mại hơn một chút, nhẹ nhàng uyển chuyển như lông chim, ngọt ngào như đường mật. Mùi thơm ngào ngạt của tinh dầu hoa hồng cứ như đã biến khúc nhạc này thành thật thể dịu dàng, khiến người như tắm mình trong gió xuân.

Naib khép áo ngủ lại, bước đi theo tiếng đàn.

Dương cầm làm từ ngà voi trang nhã càng làm nổi bật lên vẻ anh tuấn của ngài thân sĩ. Bức rèm tơ lụa đẹp đẽ quý giá nửa mở nửa khép, nắng sớm mỏng manh chiếu xiên xiên lên người Jack, mạ lên sườn mặt hắn một quầng sáng vàng ấm áp.

Hình như đối phương đã nhận ra cậu đi đến, tiếng đàn trong trẻo dần dần trầm xuống, cuối cùng hạ xuống một âm điệu cuối cùng.

“Xin lỗi…”

Naib đã đi đến bên cạnh Jack, vì thế Jack hơi tỏ vẻ có lỗi nhìn về phía cậu, vươn tay giúp cậu thắt lại đai áo ngủ lỏng lẻo.

“Anh đã đánh thức em sao? Mặc nguyên áo ngủ thế này đi xuống nhà.”

“Tầng hai không nghe được.” Naib lắc đầu, “Hơn nữa em đã tỉnh từ sáng sớm rồi.”

Jack hơi gật đầu với cậu, những âm thanh linh hoạt đó lại lần nữa nhảy nhót ra từ đầu ngón tay hắn, vì bản nhạc tuyệt vời này tấu lên đoạn kết dịu dàng ái muội.

Naib tựa lên chiếc đàn nâu đỏ, nghiêng gò má nhìn hắn: “Lời chào của tình yêu?”

Jack cũng nhìn lại cậu, khóe môi mang theo nụ cười: “Phù hợp với buổi sớm tươi đẹp và một người yêu tươi đẹp.”

Hắn gỡ bông hồng cài trên vạt áo xuống, đưa về phía người bạn đời hắn chờ đợi đã lâu. “Chào buổi sáng cục cưng của anh.”

Naib nhận lấy cành hoa, nhoẻn miệng cười: “Em cần hôn anh sao?”

“Nếu có thể thì anh muốn nói” khóe mắt Jack cong lên, “Mong còn không được.”

Vì thế Naib dựa sát lại gần, hôn lên khóe mắt của đối phương, lại vòng tay qua cổ hôn lên môi hắn.

Môi lưỡi dịu dàng triền miên trao đổi hương vị với nhau, trọng tâm của hai người dần không khống chế được nghiêng xuống, phím đàn bị đè xuống vang lên một loạt âm hưởng róc rách như suối.

Sự thẳng thắn của quân nhân hiển nhiên khiến lính đánh thuê biểu lộ tình yêu của mình vô cùng thành thật, sẽ không ra vẻ rụt rè càng không làm kiểu cách, giống như bản tính của cậu, tự do và đơn thuần, khiến có người bị cậu hấp dẫn mê say.

Naib hé miệng, nghiêng đầu nhìn đáy mắt đỏ rực ấm áp của đối phương: “Buổi tối em có thể ngủ với anh không?”

Rõ ràng vẫn là giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng vốn có của lính đánh thuê, nhưng lại cố tình làm người nghe ra vài phần như làm nũng.

Jack vuốt tóc cậu: “Tất nhiên, vinh hạnh của anh.”

Jack cảm thấy dường như quý ngài bé nhỏ của mình trở nên dịu ngoan hơn trước kia rất nhiều. Gai nhọn bao trùm quanh thân đều đã hóa thành lông nhung mềm mại, lực uy hiếp ngày xưa đã không còn sót lại chút gì, thậm chí khiến người ta chỉ muốn vuốt ve từ đầu đến chân.

Có lẽ là do pheromone hắn để lại trong thân thể cậu phát huy tác dụng – không tự chủ thân cận và phục tùng với Alpha của mình.

Cũng có lẽ chỉ là do thế giới của lính đánh thuê quá mức đơn thuần, không phải đen thì là trắng thị phi rõ ràng, khi cậu bỏ hắn ra khỏi phạm vi đối địch thì tự nhiên trở nên dịu dàng gần gũi.

Chính là vì như thế, chuyển biến từ kháng cự đến thân thiết ngược lại khiến Ripper rơi vào phức tạp và rối rắm.

Hắn và cậu không dễ gì đi tới được ngày hôm nay, hắn không dám làm ra bất kì hành động nào có khả năng phá vỡ thời khắc tốt đẹp này. Vậy nên sau khi đánh dấu, hắn trở nên càng thêm tỉ mỉ săn sóc, tôn trọng nhau tuyệt đối.

Bọn họ thường xuyên ngồi đối diện nhau đọc sách.

Lượng sách của trang viên vô cùng phong phú, tủ đứng trong thư viện chất kín đủ loại sách khiến người ta hoa cả mắt.

Nhưng so với nhìn sách, Jack càng có xu hướng nhìn người hơn – đôi mắt xanh thẳm kia di động theo từng trang sách, khi thì chuyên chú khi thì khó hiểu, đôi môi xinh đẹp dưới sống mũi thẳng tắp sẽ luôn luôn hơi mím thành một đường thẳng, nhìn mãi cũng không cảm thấy phiền chán.

Cảm giác mới mẻ vốn rất quan trọng.

Nhưng kì lạ là từ trước đến giờ hắn nhìn cậu nghìn lần không chán.

Đọc được một nửa lính đánh thuê hơi nhíu mày, vì thế gã đồ tể kịp thời di chuyển đường nhìn, đảm bảo chút tâm tư nho nhỏ của mình sẽ không bị đối phương phát hiện.

“Từ điển ở đâu?” Naib đứng dậy.

Quyển sách kia có vẻ khó khăn đối với cậu, cậu cau mày, đôi mắt vẫn không cam lòng nhìn chằm chằm vào đoạn ngắn mình không hiểu.

Jack giả vờ tự nhiên lật tiếp một trang sách mà thật ra chưa có chữ nào đi vào đầu hắn: “Anh nghĩ nó nằm ở chiếc tủ bên trái sau lưng em, ngăn thứ ba…”

Hắn đột nhiên im bặt, đồng thời đứng dậy đi đến.

Trong ánh mắt không hiểu gì cả của Naib, Jack rút cuốn từ điển dày nặng mà với chiều cao của Naib thì không thể với tới đưa cho cậu.

Naib khách sáo cảm ơn hắn, bước trở về bên bàn mở từ điển định tiếp tục đọc sách của mình.

Bầu không khí dường như hài hòa một cách kì cục. Tiếng đồng hồ đong đưa không thể truyền vào trong thư viện, vì thế hai nhịp tim phập phồng trở thành giọng ca chính trong không gian yên tĩnh này.

Củi cháy tí tách trong lò sưởi, con mèo cuộn tròn bên cạnh nửa tỉnh nửa mơ lăn một vòng, cái đuôi xõa tung đắp lên đầu ngáy khò khò.

Lính đánh thuê bị ngữ pháp cao cấp che mờ mắt cuối cùng không đọc nổi nữa.

Cậu chẹp miệng một cái, hơi bực bội đứng lên lần nữa.

Tiếng giày bước đi trên thảm vang lên. Jack dùng khóe mắt nhìn lính đánh thuê đi ra ngoài, khóe môi hơi nhếch lên, cảm thấy chút tính trẻ con này đáng yêu ngoài ý muốn.

Mà trong chốc lát, lính đánh thuê đã quay lại mang theo một bình hồng trà hoa hồng.

Cậu đặt khay trà bên cạnh tay phải của Jack, sau đó lại bịch bịch chạy về vị trí của mình, cau mày vô cùng uất ức tiếp tục nghiên cứu học thuật buồn tẻ trước mặt.

Mùi thơm trong veo của nước trà quẩn quanh không khí, cõi lòng hoang vắng của Ripper đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn trước nay chưa từng có.

Hắn hoàn toàn không đọc vào một chữ nào trong sách.

Vì thế hắn dứt khoát khep sách lại, đi tới bên cạnh tủ đứng cẩn thận lựa chọn một cuốn sách đơn giản, sau đó lấy đi mấy cuốn lí luận quân sự lung tung bên cạnh Naib, đặt cuốn mới vào trong tầm tay cậu.

Naib nhìn hắn một cái rồi yên lặng nhận lấy ý tốt của đối phương.

Cậu mở cuốn sách bìa cứng tinh xảo, trên trang lót in lên một cành hoa hồng xinh đẹp.

“Naib.”

“Ừ?”

Jack ngồi bên cạnh người cậu, mười ngón tay thon gầy đan vào nhau nhìn vào đôi mắt trong veo của lính đánh thuê.

Hắn không khỏi cảm thấy đối phương giống như nhà kính thuỷ tinh trong suốt của hắn – Không chứa một chút tạp chất, từ trong đến ngoài không hề giấu diếm hiện rõ hoàn toàn trước mắt hắn.

Hắn thậm chí có chút lo sợ bất an đối với phần tin tưởng này.

Vì thế hắn đổi tư thế ngồi, ra vẻ thoải mái hỏi cậu: “Mỗi ngày đều ở đây có thấy nhàm chán lắm không?”

Naib nhiêm túc suy nghĩ, dường như đang nghĩ ra điều gì đó: “Ý của anh là, em nên đi ra ngoài làm việc?”

“Tha thứ cho anh biểu đạt chưa rõ ràng, quý ngài bé nhỏ.” Jack hơi khom người trước cậu, tựa hồ đang xin lỗi, “Anh chỉ cho rằng so với ngày ngày không đổi, em sẽ càng thích những điều biến hóa hơn một chút.”

“…Nhưng mà nếu như em không cảm thấy chán ghét ngày ngày không đổi, thì anh sẽ rất vui sướng khi em nguyện ý ở bên anh mọi lúc.”

“Được, em sẽ suy nghĩ.” Naib nghiêm túc gật đầu, “Nhưng mà em cảm thấy như bây giờ rất tốt.”

Cậu cúi đầu, dường như muốn tiếp tục nghiêm túc đọc sách của mình, trang giấy được lật lên sột soạt.

“…Khi cánh hoa hồng cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc lâu đài rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Trừ khi quái vật có thể yêu một người đồng thời có được tình yêu của đối phương, nếu không quái vật sẽ không bao giờ có thể biến thành người.”

***

Một ngày nào đó khi Jack từ ngoài trở về nhà đã mang cho Naib một món quà nhỏ.

Đó là một con mèo con mới vừa đủ tháng không lâu, nhỏ hơn Mr.Whisker cũng khoảng ba lần.

Naib chọn cho nó cái tên là Alexander – dường như các binh lính đều không hẹn mà cùng thích vị đế vương chinh phục kia.

Khi Naib đổ đầy sữa cho con mèo nhỏ cũng sẽ nhân tiện pha một bình hồng trà cho Jack.

Có đôi khi cậu cảm thấy mình cứ thế trở thành chim hoàng yến nuôi trong lồng.

Nhưng mỗi ngày đọc sách viết chữ chăm sóc hai con mèo nhỏ, đôi lúc Jack thậm chí còn dạy cậu đánh đàn, cậu cũng không hề cảm thấy cuộc sống này đơn điệu nhàm chán.

Có lẽ đặc tính tự nhiên của người lính khiến họ có thể nhanh chóng thích ứng với biến hóa của hoàn cảnh.

Mà gã đồ tể xưa nay vẫn luôn giữ tỉnh táo thờ ơ đứng ngoài quan sát khi trở thành người trong cuộc thì ngược lại trở nên rối loạn.

Hắn luôn nghĩ quá nhiều, lo trước lo sau sợ tay sợ chân, bởi hắn cảm thấy chột dạ vì đã từng không từ thủ đoạn tính kế để chiếm được đối phương.

Buổi tối hắn dựa vào đầu giường đọc sách, Naib nằm ngay bên cạnh hắn.

Ngọn đèn mờ tối lay động trên tấm da dê, những chữ cái trải dài trên đó như đang hạnh phúc khiêu vũ trước mắt hắn, nhưng hắn vẫn ép mình phải tập trung tinh thần đọc tiếp.

Hắn chỉ chờ đối phương an ổn ngủ, phát ra tiếng thở đều đặn mềm mại, mới dám cẩn thận tắt ngọn nến trong tay, khẽ khàng ôm lấy quý ngài bé nhỏ của hắn vào trong ngực.

Chỉ có điều đêm nay lính đánh thuê không hề đi vào giấc ngủ nhanh như lúc trước, hắn cử động bả vai đến lật sách cũng thấy đau nhức mà đối phương vẫn còn tỉnh.

“Em không ngủ được.” Không đợi hắn đặt câu hỏi thì quý ngài bé nhỏ của hắn đã dứt khoát lên tiếng.

Chọc đến thần kinh vốn căng thẳng của hắn cũng run rẩy theo.

Hắn bắt đầu vô cùng nghiêm túc tự hỏi, có phải đối phương đang làm nũng hay không, lẽ nào đây là một loại ám chỉ, mời hắn cùng nhau tiến hành loại vận động kịch liệt lại ngọt ngào trước khi ngủ.

Nhưng mà hắn cũng vô cùng nghiêm túc ngẫm nghĩ, theo như tính cách của lính đánh thuê thì có lẽ đối phương chỉ đang đơn thuần nói lại sự thật, cậu chỉ đơn thuần là không ngủ được mà thôi…

Đổi lại là trước kia, mặc kệ có phải là ám chỉ hay không, có phải mời hay không hắn đều sẽ trực tiếp vác súng ra trận.

Nhưng hiện tại không được, đây không phải thời cơ tốt, hắn và quý ngài bé nhỏ của mình vẫn đang ở trong thời kì làm lành lại.

Hắn không thể khiến đối phương khi ở bên cạnh mình có một chút cảm giác không vui nào cả.

Hắn không biết phải đáp lại như thế nào, trong vài giây đó đã thử hết mấy trăm loại câu từ và giọng điệu nhưng lại tự mình lật đổ hết.

Hắn không biết phải làm sao đến mức thậm chí muốn quay lưng về phía Naib cầu mong cậu mau ngủ đi.

Mà Naib hoàn toàn không biết não đối phương đang nổi gió lốc, sau khi thấy đối phương rơi vào tim lặng thì vô cùng hoang mang gọi tên hắn:

“Jack?”

Jack bắt đầu luống cuống.

Hắn lấy ra kĩ thuật diễn nát bét không chút lí trí nào như ngày thường: “…Vậy thì, em cảm thấy một nụ hôn chúc ngủ ngon có thể giúp em dễ ngủ hơn không?”

“Có lẽ?” Naib kéo chăn xuống thấp để dễ thở hơn, “Tuy rằng em không cảm thấy nó sẽ có tác dụng.”

“Có lẽ chúng ta có thể đọc truyện kể trước khi ngủ?”

“Ừm.”

Vì thế Jack mở cuốn sách hắn đọc nửa buổi cũng chưa vào chữ nào, đọc những câu chữ trên đó.

Đây cũng không phải là một cuốn sách tốt.

Nói về triết học và tâm lí học quá mức thâm ảo, âm thanh chứa đựng tình cảm quá mức phong phú sẽ có vẻ vô cùng buồn cười, nghiêm túc đứng đắn sẽ khiến hắn nhớ đến giáo sư cổ kính thời thơ ấu của hắn – bất kể thế nào cũng đều không hợp với bầu không khí nhẹ nhàng trước khi ngủ.

Thậm chí còn không bằng cuốn truyện nhi đồng hắn đưa cho đối phương hồi chiều.

Mà Omega nhạy bén đương nhiên kịp thời phát hiện ra tinh thần của bạn đời mình không yên ổn.

“Em cảm thấy hiệu quả không tệ-” cậu quan tâm ngáp một cái, “Có hơi mệt rồi.”

“Cảm ơn truyện kể trước khi ngủ của anh.” Naib chui ra khỏi ổ chăn, bám vào cổ Jack, vươn lên hôn nhẹ lên môi hắn một cái, “Ngủ ngon, mơ đẹp.”

“Ngủ ngon…” Jack dịu dàng hôn lại Naib.

Hắn cảm thấy bản thân mình sắp phải thân bại danh liệt.

Gã đồ tể vốn có EQ và IQ cao chót vót nhưng từ khi gặp gỡ Naib Subedar thì lại bắt đầu thua liểng xiểng.

***

Bất kì tin tức gì cũng đều sẽ lan rất nhanh ở Whitechapel.

Hơn nữa chuyện quan trọng hạng nhất như việc The Ripper có bạn đời cũng đủ để khiến mọi người bàn tán với nhau mấy ngày không hết.

“Chúc một ngày tốt lành, ngài Ripper.” Emily tao nhã nhấc làn váy, làm một động tác chào tượng trưng với Jack.

Jack tin chắc rằng khi đối phương cúi chào, hắn đã nhìn thấy đối phương lén trợn mắt với hắn.

Hắn cũng không hề thấy tức giận chút nào cả, ngược lại còn tự dưng thấy sung sướng trong lòng, vì thế ung dung mỉm cười, làm tư thế cúi chào chuẩn mười phần của quý ông với cô: “Chúc một ngày tốt lành, tiểu thư Emily. Cảm ơn vì lời chúc.”

Nụ cười kia quá mức chói lọi, rơi vào mắt nữ bác sĩ quả thật giống như là đang trắng trợn khoe khoang cái gì đó, vì thế ấn tượng đối với cái tên đồ tể ngạo mạn này lập tức rớt xuống vài phần.

“Emily——” Cô còn chưa kịp bùng phát tức giận thì đã bị Naib nhào đến ôm chầm vào lòng.

Cảm giác quen thuộc rốt cuộc khiến cảm xúc của cô hơi bình tĩnh lại.

Tuy rằng cô ghét gã đồ tể, cũng thật sự hi vọng bất kể Naib ở bên cạnh ai cũng được, chỉ cần không phải là hắn.

Nhưng trước mắt xem ra, bạn thân của cô được tên kia chăm sóc không tệ.

Ngoại trừ việc trên người cậu tỏa ra mùi hương đáng ghét của Alpha.

Đúng là vì mới biết được một vài tin tức khiến cô không thể yên tâm nên mới quyết định đến đây thăm hỏi một lần.

Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng cô vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa đến giật mình.

Bồ câu trắng đập cánh bay loạn khắp trang viên, Mr.Whisker đang âm mưu cào viền váy đính ren của cô, cộng với con mèo nhỏ chưa từng thấy đang nằm lọt trong mũ áo choàng của Naib.

“Trang viên Hoa Hồng danh tiếng lẫy lừng chuẩn bị đổi thành trang viên chăn nuôi sao?” Cô đặt con mèo con xuống mặt đất, vì thế Mr.Whisker bỏ qua viền váy của cô đuổi theo Alexander chơi đùa, “Chị nghĩ đối với Scotland Yard thì đây là chuyện cực kì đáng để ăn mừng.”

“Là Jack tặng.” Tầm mắt của Naib di chuyển theo đám mèo đang nô đùa, lại quay trở về, “Bởi vì anh ấy cảm thấy em cứ ở trang viên mãi sẽ thấy chán.”

Cô khinh thường cười nhạo: “Cái loại cuồng khống chế kia thế mà cũng bắt đầu biết để ý đến cảm nhận của người khác?”

Naib không chắc chắn lắm nghĩ: “Có lẽ là vì tinh thần trói buộc? Em cũng cảm thấy anh ấy càng chiều em hơn ngày trước.”

“Phải không, chị cảm thấy chẳng qua là do tên đó áy náy mà thôi.”

Giọng điệu của cô có phần lạnh nhạt, thậm chí khiến Naib cảm thấy xa lạ. Cậu nghi ngờ nhìn cô, mà cô thì trong phút chốc lại khôi phục thành người chị gái thông minh thân thiết.

Cô kéo tay Naib, giọng cũng dịu đi, hình xăm Dạ Oanh tinh xảo vẫn ẩn nấp dưới chiếc găng tay màu trắng: “Đã lâu rồi cậu không tìm chị tâm sự, có phải mọi khúc mắc đều đã được tháo gỡ rồi không?”

“Xin lỗi.” Naib có chút áy náy, “Mỗi lần đến đều làm phiền chị.”

“Chị thì rất vui khi mỗi lần cậu gặp phiền phức đều nghĩ đến chị.” Cô bật cười, ấm áp như ánh nắng, “Nếu không ngại thì có thể tâm sự với chị tình hình gần đây thế nào không?”

***

Cả quán rượu ở bến cảng như sắp sôi trào.

Không chỉ vì bạn đời của Ripper xuất hiện, mà cả bản thân The Ripper cũng đến.

Sự tồn tại trong sương đêm khiến người ta khủng hoảng, truyền thuyết tại Đông Luân Đôn – Một khi xuất hiện từ trong sương mù thì không tắm no máu tươi tuyệt đối sẽ không quay về.

Cả trai lẫn gái lập tức hét toáng lên chạy trối chết, ông chủ quán rượu rụt rè sợ hãi đưa bình rượu ngon nhất lên cho bọn họ.

Naib không khỏi trêu ghẹo: “Danh tiếng của anh cũng thối thật đấy.”

Mà dưới mặt nạ, khóe môi của người đàn ông nhếch lên một độ cong nhỏ người khác không thể thấy: “Anh có thể cho rằng đây là một lời khen không?”

“Ông chủ, chúng tôi không phải tới đánh cướp cũng không phải tới uống rượu.” Naib định đi an ủi chủ quán rượu bị dọa đến không ngừng run rẩy, đồng thời đặt một túi tiền lên quầy, “Chỗ này đủ để bồi thường tổn thất hôm nay đúng không… Xin lỗi, tôi không nên mang anh ấy đến đây khi trời còn sáng.”

Ông chủ mập mạp nhanh chóng bình tĩnh lại, nhận lấy túi tiền rồi nhanh tay lẹ mắt đóng cửa.

“Em thường xuyên đứng ở đây ngắm mặt trời mọc.” Naib chỉ về mặt biển ở phương xa.

Chỉ có điều hôm nay đã muộn, vạn dặm bầu trời không một áng mây, ánh mặt trời xuyên thấu qua làn sóng, đổ lên mặt nước một tầng vàng kim nóng chảy.

Lần này Jack lại không tiếp lời cậu, vì thế Naib nhìn về phía hắn, muốn thử đoán cảm xúc dưới lớp mặt nạ lạnh lẽo kia.

“Chúng ta sẽ ở đây thêm một lát chứ?”

Lúc này đối phương lại trả lời, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: “Nếu như em muốn, anh có thể đứng ở đây cùng em đợi đến lần mặt trời mọc tiếp theo.”

“Nếu như em thật sự muốn như vậy, thì anh thật sự sẽ đứng ở đây cả tối cùng em?”

“Tất nhiên.”

Naib nhìn vào mắt Jack, cậu cảm thấy có thứ gì đó đang lấp lóe trong đôi mắt đỏ máu kia, nhưng lại biến mất rất nhanh không chút gợn sóng, giống như bông tuyết rơi xuống tan đi không còn bóng dáng.

Vì thế cậu nhún vai, đề nghị kết thúc cuộc hành trình: “Em thấy nhớ Alexander rồi.”

Cậu xoay người định đi, lại đột nhiên bị đối phương gọi lại.

“Trước lúc đó, Naib….”

Cậu dừng lại, xoay người nhìn hắn.

Đồ tể anh tuấn trẻ tuổi ngồi xuống trước mặt cậu, tháo mặt nạ.

Màu sắc ấm áp của thái dương khiến gương mặt hắn càng thêm dịu dàng, cặp mắt thuần túy như rượu nho thượng hạng, vừa lơ đãng nhìn vào là có thể khiến người ta muốn chết chìm trong đó.

Hắn nâng một chiếc hộp nho nhỏ về phía Naib, bên trong chứa một chiếc nhẫn nạm đá quý được khắc thành bông hồng đỏ.

Hắn nhìn thấy đôi mắt như biển rộng của cậu nổi lên gợn sóng, nhưng vẫn chưa vươn tay nhận lấy.

Lính đánh thuê lấy chiến đấu làm bản năng sẽ cảm thấy đeo nhẫn trên tay rất bất tiện. Hắn đã đoán trước được việc này, đối phương cũng sẽ không thích vật trang trí vướng víu như vậy.

Thế nên hắn chủ động nắm tay Naib, hôn lên ngón tay cậu.

“Bất kể là giết người hay là bảo vệ, quý ngài bé nhỏ của anh.”

Hắn thâm tình hôn cậu: “Anh không hi vọng tình yêu của anh sẽ trói buộc em, sẽ ảnh hưởng đến việc em vung đao trở thành một dũng sĩ tự do.”

Hắn tháo chiếc thẻ tên được móc trong sợi xích bạc trên xương quai xanh của Naib xuống, thay thế vào đó là chiếc nhẫn tinh xảo kia: “Nhưng bản thân tình yêu vốn là một loại ràng buộc.”

“Vậy nên Naib.” Jack kề sát vào cậu, đưa cho cậu một sợi dây chuyền chứa nhẫn khác.

Hắn nhìn cậu, kéo cổ áo của mình thấp xuống, khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng đến tận cùng: “Em có đồng ý bị anh trói buộc, đồng thời cũng trở thành trói buộc của anh không?”

“Em…?” Naib nghiêng đầu, chỉ suy tính trong tích tắc rồi nhận lấy sợi dây bạc giống y hệt cái trên cổ cậu.

Cậu cẩn thận đeo chiếc vòng chứa nhẫn lên cổ Jack: “Cuối cùng địa vị của em cũng cao hơn Mr.Whisker một bậc rồi hả?”

Jack bật cười: “Mr.Whisker không có tư cách trói buộc Ripper.”

“Vậy thì em phải về mách Mr.Whisker rồi.”

Vì thế bọn họ nhìn nhau một lát, rồi hôn nhau khi hoàng hôn tưới xuống làn sóng đỏ rực đầu tiên.

Như đã hoàn thành một nghi thức lãng mạn mà trang nghiêm.

__

I’m only flesh and blood, just like you.

Anh cũng chỉ là thân thể máu thịt, giống như em.
___
Lời kết:

Về nội dung của câu truyện, mặc dù chính văn đã đi đến kết thúc nhưng vẫn còn rất nhiều điều chưa thể viết ra, ví dụ như sự chờ đợi của Jack với Naib, thực chất chính là tính toán của hắn.

Hai người vốn đã thích nhau từ lâu, bọn họ ngày ngày ở chung, tác động lẫn nhau, nhận ra mình và đối phương là cùng một loại người.

Naib ghét giết người, nhưng cậu sinh ra trong hoàn cảnh chỉ có thể dựa vào việc làm một lính đánh thuê để sống tiếp. Vậy nên khi lần đầu gặp Jack, đối với dáng vẻ quý tộc của Jack, cậu vô thức cho rằng người này cũng là một quý tộc chưa bao giờ đặt mạng người vào trong mắt.

Phản cảm cứ thế sinh ra.

Nhưng trong quá trình sống cùng Jack, cậu dần dần nhận ra người này luôn kiềm chế và tỉnh táo, thậm chí nhận ra Jack và mình giống nhau, đứng giữa “giết người” hay là “bị người giết”.

Mà Jack ban đầu cũng chỉ là có một chút hứng thú với Naib, hắn nhìn thấy mâu thuẫn tồn tại trên người Naib giống như những gì lí trí hắn từng che giấu, vì vậy “hứng thú” đã dần mất khống chế.

Có lẽ từ lúc Vera xuất hiện, Jack đã yêu Naib.

Những điều sau đó hắn làm đều là đang tranh giành cậu, chỉ là thủ đoạn quá mức cao thâm, tình yêu đạt được mang theo màu sắc tính toán, khiến sau khi hắn có được người bị hại thì lại bắt đầu cảm thấy bất an, cuối cùng lựa chọn nói thật.

Một người từ nhỏ chưa từng được học cách đi “yêu” một người, vậy nên khi hắn nhận ra mình yêu người đó thì phản ứng đầu tiên chính là muốn chiếm được đối phương.

Lí trí của hắn khiến khi hắn đào bẫy cho Naib thì cũng tự đào bẫy cho mình, cuối cùng hắn phát hiện thật ra mình đã cam tâm tình nguyện giao quyền quyết định vào tay Naib.

Chính văn mới chỉ nói về suy nghĩ của Naib, chưa thể xây dựng hết nội tâm của Jack, vì vậy hãy đợi đến phiên ngoại. Sau đó Jack và Naib sẽ không còn rời xa nhau nữa, cũng không cần phải lo được lo mất nữa~

Tiêu đề “Flesh and blood” có ý là “Thân thể máu thịt”, phiên ngoại tên là “Người không phải cỏ cây”, hai bên đặt cùng nhau nghĩa là:

Thân thể máu thịt, tim không phải sắt thép; người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình?

Yêu và được yêu chính là may mắn, không có ngoại lệ.

Cuối cùng cảm ơn những thiên sứ đã ủng hộ câu truyện này~

Cũng cảm ơn quý dị và các bạn chịu cùng yêm đi đến hết bản dịch này~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#dammy