Tình yêu màu tím - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên sẽ có một vài sai sót. Mong các bạn thông cảm, nếu như có chỗ gì không ưng thì nhớ bảo mình nhá. Bớt cảm nhảm và vào truyện thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Màu tím là màu của sự thủy chung, đúng vậy . Sự chung thủy luôn là tính chất quan trọng trong tình yêu. Thử hỏi xem có ai có thể sống thiếu cái tính chất đó.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cô. Ngày mà cô và anh gặp nhau. Nhất định cô sẽ làm anh bất ngờ trong ngày hôm nay. Chạy thật nhanh xuông nhà, cô nhanh chóng vớ lấy cái áo rồi xỏ đôi giày, chạy ra ngoài cô không nghĩ tới gì ngoài việc đi tới cửa hàng hoa. Cô chọn 1 đóa hoa oải hương lộng lẫy nhất, oải hương - loại hoa mà cả cô và anh đều rất thích. Tại sao lại là oải hương ư? Vì chính loại hoa này đã đem cô và anh đến với nhau."Cảm ơn quý khách, đây là tiền thừa ạ!"-cô cầm tiền chạy ra khỏi quán, rầm... bó hoa cô cầm đã rơi xuống đất . Cô không tin nổi cảnh tượng trước mắt mình. Người đàn ông cô yêu nhất đang tay trong tay với 1 cô gái xinh đẹp không kém gì người mẫu. Cô đứng lặng trong một khoảng thời gian, rồi một giọt rồi lại một giọt nữa. Trái tim cô bây giờ đang đau lắm, nó đã vỡ thành từng mảnh rồi. Cô lấy tay che miệng và cố chạy thật nhanh để cố không cho anh phát hiện ra cô. Cái gì thế này? Đây là cô sao? Đáng nhẽ cô nên tin tưởng anh, cô cần phải biết rõ mọi chuyện trước đã. Nhưng cô sợ cái khoảnh khắc ấy quay lại với cô. Cô sợ đó là sự thật, cô sợ cô sẽ mất niềm tin vào anh, cô sợ cô sẽ phải rời xa anh.... Cô sợ, cô sợ lắm chứ. Nếu đúng như thế thì cô sẽ ra sao? Cô làm sao co thể sống thiếu anh. Rồi như một tia sáng, 1 ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu cô. Cô đã quyết định, cô buộc phải làm vậy thôi đó chính là rời xa anh. Cô nghĩ thà để anh hạnh phúc với người khác còn hơn là sống với anh mà chịu những đau khổ. Cô sắp xếp đồ đặc rồi để lại một mẩu giấy cho anh.Để mẩu giấy trên bàn, cô xách vali rồi bước ra khỏi cửa. Cô nhìn lại nơi này lần cuối, nơi đay chứa biết bao kỉ niệm giữa cô và anh. Phải quên chúng đi thôi, mình không nên nhớ những niềm hạnh phúc này cô tựu nhủ với bản thân mình. Một lúc sau, cánh cửa này lại mở ra lần nữa. Lần là này anh, trái với những gì mình suy nghĩ:trong nhà rất yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Anh nghĩ chỉ là cô đang muốn làm anh bất ngờ thôi. Anh rón rén đi vào phòng để xem cô đã làm gì tặng anh, nhưng không trong phòng không có cô, chính xác hơn là trống rỗng.Bây giờ anh mới để ý đến cái bàn, trên bàn có một mảnh giấy nhỏ. Anh cầm nó lên đọc:

"TẠM BIỆT! Anh à, em xin lỗi nhưng em phải đi đây. Trong tương lai có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Anh nhớ phải sống cho thật tốt đấy, không có em anh cũng đừng buồn. Em tin rằng cô gái kia sẽ cùng anh chung sống hạnh phúc mà. Thôi chào anh, em đi đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe. "Vy Vy đưng đùa anh mà. Xin em đấy, xin em hãy ra đi. Đừng trốn anh nữa...hix...Đừng trốn anh mà...hix...Xin em mà..." Anh kêu lên trong vô vọng, nhưng dù có kêu thế nào đi chăng nữa thì cô đã rời xa rồi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Một năm sau... 6:00 a.m tại sân bay thành phố X "Alo! Vy Vy cậu đã đến nơi chưa?"Một giọng vang lên "Uhm!Mình vừa hạ cánh xuống sân bay, Hứa Hứa cậu đén đón mình được không?"Cô nhanh chóng trả lời."Được, mình lập tức đến ngay.Cậu đứng chờ mình nha!" "Bụp... Xin lỗi cô tôi sơ ý quá...Vy Vy là em sao? Em đã ở đâu vậy? Em có biết anh đã đi tìm em khắp nơi không?"anh cầm đưa điện thoại cho cô và nghẹn ngào nói.Cô ngạc nhiên không ngờ sau 1 năm không trở lại đây ai ngờ người đầu tiên cô gặp lại là anh."Xin lỗi tôi không quen anh.Chắc anh nhầm nười rồi" Cô chỉ có thể nói như thế để không cho mình thấy xúc động. "Em thật sự là đang đùa anh sao. Em có biết một năm qua anh rất vất vả tìm kiếm em không?" Anh như đang tức giận nói với cô. "Làm ơn đừng lớn tiếng với tôi! Chúng ta không quen nhau, xin anh đừng như vậy" Cô chỉ ném cho anh một câu và chạy đi. "Vy Vy, cậu làm gì mà lâu quá vậy?Tớ đứng chờ mỏi hết cả người rồi đây này" Hứa Hứa uể oải gọi cô. "Hứa Hứa xin lỗi cậu. Mình làm rơi điện thoại may mà tìm tìm lại được" Cô nói . "Thôi được rồi chúng ta đi thôi.Vy Vy tớ sẽ đưa cậu đi ăn nha~ Cậu ngồi trên máy bay lâu như vậy chắc cũng đói rồi". "Uhm" Cô chỉ nói 1 chữ 'Uhm' rồi yên lặng. "Oa!No quá đi a~ Hứa Hứa, tớ mệt rồi cậu đưa tớ về nghỉ nha" cô nói với Hứa Hứa. "Được rồi, nhưng với một điều kiện: Cậu phải bịt mắt cho tới khi tớ bỏ băng ra. OK". Cô chẳng biết làm gì ngoài việc đồng ý. "Vy Vy đến nơi rồi. Cậu có thể mở mắt ra" Cô bước vào nhà, mọi thứ đều rất quen thuộc.Căn nhà hầu như không có gì thay đổi chỉ khác ở mỗi 1 thứ đó là tất cả mọi thứ đều màu tím và đâu đâu cũng có hoa oải hương. Những kí ức bỗng ập đến cô, cô che miệng cố không cho tiếng khóc. "Hứa Hứa đưa tớ về nhà cậu. Tớ không muốn ở đây" Cô nói nhỏ với Hứa Hứa. "Vy Vy cậu thật sự không muốn ở đây sao? Chẳng nhẽ cậu không có cảm giác gì về ngôi nhà này sao?" "......" Cô không trả lời mà chỉ đứng yên đó. "Cậu không hề nhớ gì về anh ta sao? Lúc cậu đi, anh ta như một con ác ma khao khát có được tình yêu. Luôn luôn có ý định đó là tìm được cậu. Chẳng nhẽ cậu lại không có cảm giác gì ư?" Vậy còn cô gái kia thì sao? Anh ta đã có một cô gái rát xinh đẹp làm người yêu rồi sao? Sao lại cần đến tớ làm gì? Hứa Hứa cậu đừng giả vờ nữa, cậu cũng biết rằng anh ta không còn yêu tớ mà" cô vừa khóc vừa nói. "Có phải cậu đang nói đến Uyên Nhi phải không? Cô ấy là em họ của anh ta. Tớ không biết rốt cuộc thì cậu đang nói đến cái nhưng anh ta chỉ yêu mình cậu thôi" "Hứa Hứa tớ muốn gặp anh ấy" Cô run rẩy nói "Cậu muốn gặp anh ta ư?Sáng nay tớ bảo anh ta ra sân bay nhìn cậu lần cuối nhưng cậu bảo không quen anh ta mà. Sao giờ còn muốn gặp? Anh ta bị bạch tạng, sắp chết rồi. Hiện đang ở trong bệnh viện" Hứa Hứa nói với giọng bộ khinh bỉ. "Là cậu kêu anh ấy đến? Sao tớ có thể nói với anh ấy như vậy chứ. Hứa Hứa tớ xin lỗi cậu cô thể đưa tớ đến chỗ anh ấy được không? Tớ muốn nhìn anh ấy lần cuối" " Được rồi" Bệnh viện XYX "Xin cho hỏi bệnh nhân nằm ở phòng 1109 ở đâu ạ?" Cô hỏi cô y tá "À, nó nằm ở dãy bên phải cô đi 1 đoạn nữa là đến" "Cảm ơn cô!" cô nhanh chóng cảm ơn rồi đi đến phòng bệnh của anh Bước đến giường bệnh nơi anh đang nằm như bất động. Cô đặt bó oải hương lên bàn chỗ gần giương anh. Cô kìm nén không nổi nữa, nước mắt cô tuôn ra mỗi lúc một nhiều. Ngồi cạnh chiếc giường cô nắm lấy bàn tay gầy gò của anh và ghé sat tai anh nói:" Anh à, là em đây. Em đã về rồi này, anh mau tỉnh lại đi. Em xin lỗi đi mà không báo trước cho anh, bây giờ em đã về rồi. Anh đừng có bỏ em.... hix... Đừng bỏ em..." Như một phép lạ khi cô nói vói anh, anh bắt đầu đưa tay lên khuôn mặt cô và lau đi những giọt nước mắt rồi P.I.P................ anh đã rời xa cô thật rồi. Cô òa khóc và ôm anh vào lòng Một tuần sau khi anh mất. Cô ngồi trước mộ anh và đặt lên một bó oải hương.

"Anh à, anh có biết vì sao em rất thích màu tím không? Bởi vì nó là màu của sự thủy chung, anh à em cũng sẽ như màu tím sẽ luôn chung thủy vói anh."Cô mở lọ thuốc và lấy một nắm thuốc cho vào miệng.

"Anh à em sẽ đi cùng anh cho đến suốt đời mà, dù anh đi đâu em cũng sẽ đi theo. Anh chờ em nhé em đến đây"


_END_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro